Ðặc sắc lễ mở cửa kho lúa của người B’râu

Dân tộc B’râu (Brao) thuộc nhóm ngôn ngữ Môn - Khmer, là một trong những dân tộc có số dân ít nhất ở Việt Nam.

Hiện đồng bào B’râu sinh sống tập trung chủ yếu tại làng Đắk Mế, xã Pờ Y (tỉnh Quảng Ngãi), một số ít cư trú ở làng Tà Ka. Toàn cộng đồng có khoảng 173 hộ với 591 nhân khẩu.

Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển về kinh tế - xã hội, đời sống văn hóa tinh thần của người B’râu cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Các lễ hội truyền thống được duy trì thường niên như: lễ phát rẫy, lễ trỉa lúa, lễ mở cửa kho lúa… Trong đó, lễ mở cửa kho lúa có nhiều nét văn hóa độc đáo, đặc sắc.

Khi nghi lễ đã hoàn tất, dân làng bắt đầu tổ chức đánh cồng chiêng múa xoang mừng hội.

Lễ mở cửa kho lúa (Chul che pa pơm rar) của người B’râu thường được tổ chức vào khoảng tháng 10 hoặc tháng 11 hằng năm, sau khi thu hoạch xong mùa vụ. Công tác chuẩn bị cho lễ hội được tiến hành từ khá sớm và chu đáo. Già làng xem ngày lành, giờ tốt và thông báo cho toàn thể dân làng biết để cùng chuẩn bị. Đàn ông trong làng chỉnh sửa, lên dây chiêng; phụ nữ và các thiếu nữ khẩn trương dệt những bộ váy áo đẹp nhất cho bản thân và người thân để mặc trong ngày hội.

Vài ngày trước lễ, già làng kêu gọi mỗi gia đình chuẩn bị một ghè rượu. Thanh niên trai tráng vào rừng chặt mây đắng, chọn tre già thẳng ngọn, lồ ô giữa bụi để dựng cây nêu; nhóm khác đi bẫy chim, bắt chuột. Phụ nữ thì xúc cá, hái rau rừng, lấy các đọt mây non để làm thức ăn cho ngày hội. Một số người khác ở nhà trang trí khu vực cúng lễ.

Khi các khâu chuẩn bị đã hoàn tất, già làng chủ trì nghi lễ mở cửa kho lúa. Già làng khấn xin phép và báo với Giàng (thần linh), mở đầu nghi thức cúng: “Giữa đại ngàn núi rừng hùng vĩ, giữa trời đất bao la, giữa muôn vàn niềm tin vào đấng thần linh và tinh hoa của đất trời, hôm nay buôn làng chúng tôi làm lễ cúng mở cửa kho lúa, thành kính dâng lên các ngài…”.

Lời khấn mời gọi Giàng phương xa, thần núi, thần sông cùng về chứng giám và thưởng thức rượu cần men lá, thịt heo, thịt gà cùng các lễ vật mà dân làng đã chuẩn bị. Đồng thời, già làng cầu mong các thần cho phép dân làng mang lúa, bắp trong kho ra sử dụng; phù hộ cho kho lúa luôn đầy, không bị chuột bọ phá hoại; cho mẹ lúa tiếp tục ấp ủ hạt giống để mùa sau cây lúa nảy mầm, sinh trưởng tốt, cho nhiều bông, nhiều hạt, dân làng được no đủ.

 Già làng làm lễ khấn xin phép và thông báo với Giàng.

Sau lời khấn, thầy cúng tiến hành giết gà, nướng gà; tiết gà được đựng trong ống lồ ô làm lễ vật dâng cúng thần linh. Tiếp đó là nghi thức đốt thuốc Giàng (Tầng hưm). Thầy cúng cho hương liệu rừng vào ống lồ ô, dùng lông gà đốt tạo khói thơm và đặt cạnh ghè rượu cần. Hương thơm được xem là cầu nối, dẫn dắt các thần linh về dự tiệc, cùng ăn uống, vui hội với dân làng.

Trong lễ mở cửa kho lúa cũng như nhiều lễ hội khác của người B’râu, nghi thức cúng chiêng tha (Chê prả) đặc biệt quan trọng. Người B’râu quan niệm chiêng tha không chỉ là nhạc khí mà còn là thần linh, là tổ tiên, là sợi dây kết nối giữa cộng đồng làng với thế giới siêu nhiên.

Trước khi đánh chiêng, già làng thực hiện nghi lễ mời tha ăn, tha uống. Tiết gà được bôi vào lòng hai chiếc chiêng, sau đó rượu được rót vào chiêng trong khi già làng khấn mời: “Ơ tha, đây là máu của vật cúng mà dân làng dâng lên tha, là con vật đẹp nhất, thức ăn ngon nhất, rượu ngon nhất. Xin mời tha ăn, tha uống để vui cùng dân làng”.

Khi các nghi thức cúng tế hoàn tất, dân làng quây quần ăn uống, đánh cồng chiêng, múa xoang mừng hội. Trong tiếng chiêng rộn ràng, người B’râu gửi gắm ước vọng các Giàng, các đấng thần linh và mẹ thiên nhiên phù hộ, che chở buôn làng tránh khỏi tai ương; cho mưa thuận gió hòa, dân làng mạnh khỏe, cộng đồng ngày càng gắn bó, nương rẫy mùa màng tươi tốt.

Tiếng cồng chiêng cứ thế vang vọng giữa đại ngàn, lan xa qua bảy con suối, chín quả đồi, vọng tới những buôn làng nơi đầu nguồn sông, chân núi xa xôi.

Việt Ngân – Quang Vinh

 

Ý kiến của bạn