Trưng bày chuyên đề “Nghề làm mão, mặt nạ - Nét văn hóa độc đáo của đồng bào Khmer” tại Bảo tàng Đắk Lắk (đón khách tham quan đến hết ngày 11/10) đã giới thiệu đến công chúng Đắk Lắk những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào Khmer Nam Bộ.
Nhiều điều thú vị
Ngay từ lối vào, khách tham quan đã được tiếp cận văn hóa Nam Bộ qua hoạt động làm cốm dẹt và nghệ thuật thắt lá dừa. Tiến sâu vào khu vực trưng bày, quy trình chế tác mão, mặt nạ truyền thống được tái hiện chi tiết qua các giai đoạn: tạo khuôn, dán giấy, vải bồi, vẽ hoa văn trang trí... Hàng chục hiện vật tiêu biểu như mão thần Phreah Prum, mão nữ Kbăng, mặt nạ khỉ Hanuman, mặt nạ chằn chúa Krông Riếp, bộ mặt nạ Krap... được bài trí trang trọng cùng hình ảnh, tư liệu làm nổi bật sự đa dạng về kiểu dáng và kỹ thuật tạo hình.
Có chiếc mặt nạ tạo cảm giác dữ dằn; có chiếc mang vẻ uy nghi, kỳ bí. Mỗi đường nét trên khuôn mặt đều gắn với một nhân vật cụ thể trong nghệ thuật sân khấu dân gian.
![]() |
| Các nghệ sĩ đến từ tỉnh Vĩnh Long biểu diễn nghệ thuật Rô-bam với mão, mặt nạ đặc trưng. |
Để khách tham quan hiểu rõ hơn mối liên hệ giữa mão, mặt nạ với nghệ thuật sân khấu dân gian, các nghệ sĩ đội Rô-bam Giồng Lức (tỉnh Vĩnh Long) đã biểu diễn trích đoạn “Sứ quân Ongkhot lập kế sách chiếm pháp bảo của vua chằn Krong Riêp” trong truyện cổ tích Ream Kê. Trên sân khấu, từng chiếc mão, mặt nạ được đặt trong tổng thể trang phục, âm thanh và động tác múa, giúp người xem nhận diện rõ hình tượng, tính cách của nhân vật và hiểu vì sao mỗi sản phẩm lại được tạo hình nghệ thuật theo một cách riêng.
Chị Lê Hồng, họa sĩ tự do tại phường Buôn Ma Thuột bày tỏ: "Các hiện vật được chế tác rất tinh xảo. Sự kiện mang đến góc nhìn mới về văn hóa Khmer, qua đó khơi nguồn cảm hứng sáng tác cho tôi. Tôi đã mua một số sản phẩm thủ công tại đây để làm giáo cụ trực quan cho lớp dạy vẽ của mình".
Câu chuyện của nghệ nhân
Nếu hiện vật tạo nên diện mạo bắt mắt cho không gian trưng bày thì câu chuyện của người làm nghề lại giúp công chúng hiểu sâu hơn giá trị phía sau mỗi chiếc mão, mặt nạ.
Nghệ nhân Ưu tú Lâm Phên (tỉnh Vĩnh Long) trực tiếp giới thiệu với khách tham quan về những chiếc mão, mặt nạ do chính mình chế tác. Ông vừa giải thích cách tạo hình, màu sắc, đường nét của nhân vật, vừa kể những câu chuyện về nghề và nghệ thuật dân gian như Rô-bam, Dù kê, múa trống Chhay - dăm... Nhiều khách tham quan đã đặt câu hỏi về chất liệu, cách làm và ý nghĩa của từng hình tượng. Ông Lâm Phên kiên nhẫn giải thích từng công đoạn, chỉ những chi tiết nhỏ nhưng quyết định thần thái của nhân vật.
![]() |
| Nghệ nhân Ưu tú Lâm Phên (tỉnh Vĩnh Long) giới thiệu về nghề làm mão, mặt nạ tại Bảo tàng Đắk Lắk. |
Niềm yêu thích với mão, mặt nạ của ông Lâm Phên bắt đầu từ thời thơ ấu khi ông thường theo cha đi xem tuồng hát. Về nhà, ông tự tìm cách làm những chiếc mặt nạ đơn giản để đeo chơi, dù chưa được học nghề bài bản. Năm 1990, ông Lâm Phên bắt đầu gắn bó với nghề, phục chế những hiện vật của người Khmer. Nhờ sự quan tâm đến việc bảo tồn, phát huy văn hóa các dân tộc, nhu cầu sử dụng mão, mặt nạ tại chùa, bảo tàng, trường học và trong cộng đồng ngày càng tăng. Từ đó, nghề làm mão, mặt nạ trở thành công việc mang lại thu nhập ổn định, đồng thời giúp ông tiếp tục gìn giữ giá trị văn hóa mà mình yêu thích.
Điều khó nhất là thổi được “cái hồn” vào nhân vật. Người thợ phải hiểu sân khấu Rô-bam truyền thống, nắm được tính cách từng nhân vật, từ đó thể hiện qua đôi mắt, khuôn miệng, hình dáng khuôn mặt và từng đường nét. Đây là nghề khó truyền dạy vì đòi hỏi cả kỹ thuật lẫn sự cảm nhận nghệ thuật. Vì vậy, ông Lâm Phên thấy ấm lòng khi nhiều bạn nhỏ tự cắt hộp giấy làm mặt nạ rồi tập múa theo. Sự tò mò và yêu thích của lớp trẻ là dấu hiệu đáng mừng đối với một nghề đang đứng trước yêu cầu tiếp nối.
Ông Thạch Bồi, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Vĩnh Long cho biết, nghề làm mão, mặt nạ của người Khmer đã được Bộ VH-TT&DL đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2025. Quá trình tổ chức trưng bày, tỉnh Vĩnh Long nhận được sự quan tâm, hỗ trợ tích cực của ngành văn hóa Đắk Lắk. Sự đồng hành này tạo nhịp cầu giao lưu văn hóa hiệu quả giữa vùng đất đại ngàn Tây Nguyên và miền sông nước Nam Bộ. Từ đó mở ra cơ hội hợp tác, kết nối và tôn vinh các giá trị di sản quý báu của cộng đồng các dân tộc Việt Nam trong đời sống đương đại.
Như Quỳnh


