Mang gì về cho mẹ?
Dịp nghỉ lễ, dòng người ngược xuôi du lịch tăng cao, đồng nghĩa giá vé các dịch vụ cũng tăng lên chóng mặt. Thế nhưng, những con số ấy sao sánh được nỗi nhớ nhà dài rộng. Hai năm xa xứ, đằng đẵng những thương nhớ cất giấu trong lòng. Vội vàng chuẩn bị đồ để xách ba lô lên và đi. Câu hỏi luôn thường trực trong tâm trí lúc này là sẽ mang gì về cho mẹ?...
Còn nhớ, tuổi học sinh vẫn thường hái những bông hoa rừng, vẽ nguệch ngoạc lên giấy A4, hay làm bài thơ “con cóc” để tặng mẹ dịp lễ Quốc tế Phụ nữ 8/3, hay Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Chẳng giá trị gì, nhưng niềm vui người đón nhận lúc nào cũng đọng lại thật lâu trên nụ cười hiền hậu. Sự đáp trả chỉ chừng đó thôi cũng đủ tiếp thêm niềm tin yêu để năm dài tháng rộng nghĩ quà tặng mẹ. Cứ thế, bao muộn phiền, cơ cực và đói nghèo của một gia đình bần nông trở nên nhẹ mềm hơn.
Tốt nghiệp đại học, đi làm, nhận lương lúc nào cũng phấn khởi. Không thể không vui ra mặt bởi đó là thành quả quan trọng sau bốn năm miệt mài đèn sách ở giảng đường. Những đồng lương đầu tiên luôn nghĩ về mẹ, về số nợ chất chồng thời gian để nuôi con khôn lớn, học hành. Bởi thế mà mỗi tháng có tiền về đều cố chắt chiu phụ mẹ trả nợ ngân hàng, sửa mái hiên dột ướt... Mang tiền về cho mẹ khi ấy cần thiết lắm. Đó không chỉ là sự chăm lo, báo hiếu mà còn là khẳng định với mẹ rằng con đã trưởng thành thực sự. Mỗi lần về thăm, thấy căn nhà cũ được nâng cấp, sơn sửa, làm mới hơn, lòng hạnh phúc khôn cùng.
Ảnh Internet |
Rồi gian khó cũng qua đi, các con ngày càng vươn xa khỏi lũy tre làng. Đứa lập nghiệp phương xa, đứa xây dựng gia đình, sinh con cái. Cuộc sống bộn bề, khiến ngày về với mẹ thưa dần. Lắm bận, chưa kịp lên kế hoạch về bên mẹ thì dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp như chặn đứng đường về nhà. Hơn hai năm trong guồng quay của dịch bệnh, những người mới gặp hôm qua bỗng chốc ra đi trong thương đau, chua xót. Chứng kiến người quen, bè bạn ngã xuống vì bệnh tật, lòng lại càng lo lắng hướng về nhà. Những cuộc điện thoại mùa dịch kéo dài hơn, gửi cả mênh mang nỗi lòng, niềm trăn trở về cho mẹ…
Năm nay, nghỉ lễ kéo dài, đã quyết định về thăm nhà chỉ trong nháy mắt. Tấm quà, gói bánh mẹ ít khi ngó ngàng. Mấy bộ đồ được tặng, mẹ vẫn giữ mới nguy ên trong tủ gỗ. Nghĩ mãi, không biết mang gì về cho mẹ bèn đưa điện thoại ra nhắn tin. “Mẹ có cần con mua gì về không?”. Phía bên kia lập tức trả lời: “Các con đưa cháu về thăm mẹ, rứa là đủ rồi”. Đọc dòng tin thấy cay cay khóe mắt, chỉ muốn chạy thật nhanh về bên gia đình mình.
Đi qua bao gian khó, khổ cực, điều mẹ mong nhiều nhất là được gặp con, được nhìn thấy gia đình sum vầy, hạnh phúc. Không chần chờ gì nữa, chuẩn bị hành lý và mang yêu thương về cho gia đình!
Song Quỳnh
Ý kiến bạn đọc