Multimedia Đọc Báo in

Kĩu kịt quang gánh

06:45, 08/12/2013
Thời gian đã trôi qua thật lâu nhưng hình ảnh đôi quang gánh nhịp nhàng đong đua trên đôi vai của các bà, các mẹ thì vẫn luôn ám ảnh tôi cho tới tận bây giờ.

Thủơ ấy ở quê mẹ, nhà nào cũng phải có đôi quang gánh để các bà, các mẹ đi chợ, đi gánh nước… Đôi quang gánh hiện hữu trong cuộc sống người dân quê như vật dụng thiết yếu, bất cứ đi đâu cũng có thể bắt gặp.

Đó là những ngày mùa rộn ràng no ấm. Những bó lúa vàng ươm, óng ả theo bước chân gấp gáp của người nông dân trở về nhà. Đôi quang gánh nặng trĩu tưởng như muốn đứt gãy giữa đồng mênh mông lúa. Tiếng bước chân, tiếng thở hổn hển của người gánh lúa lẫn trong tiếng reo vui mừng lúa mới của lũ chim trời.

Minh họa: Trà My
Minh họa: Trà My

Đó là những buổi sáng lon ton cùng mẹ gánh thóc ra chợ bán, để đổi về nào mắm, nào muối, nào cá…và thế nào mẹ cũng không quên mua cho tôi chiếc bánh rán hay chiếc bánh đa nóng giòn của bà Hai ở góc chợ. Lúc về thế nào tôi cũng được mẹ đặt vào thúng gánh về. Suốt dọc đường tôi sẽ vừa nhấm nháp chiếc bánh rán gói lá chuối và đặt chiếc bánh đa lên đầu che nắng. Cái cảm giác bồng bềnh như bay khiến tôi thích thú vô cùng. Thỉnh thoảng tôi nhún nhảy khiến quang gánh của mẹ ngả nghiêng, có lần tôi bị mẹ mắng vì mất thăng bằng mà hai mẹ con cùng ngã trên đường.

Hay những buổi các chị, các anh rủ nhau đi gánh nước ở giếng làng. Nước giếng làng vừa trong, vừa ngọt nên nhà nào cũng đi lấy về nấu nước uống. Giếng làng trở thành nơi tập trung của cả làng mỗi buổi sớm, buổi chiều tà hay những đêm trăng thanh gió mát. Tiếng gàu kéo nước, tiếng nước bắn tung tóe cùng tiếng kĩu kịt của đôi quang gánh tạo thành thứ âm thanh trong trẻo chỉ riêng làng quê mới có được.

Đôi quang gánh theo chân hai mẹ con tôi từ quê ra phố khi tôi thi đỗ đại học ở chốn thị thành. Cứ đến tháng ngày nông nhàn, mẹ lại rời quê ra phố ở cùng tôi. Hàng ngày tôi đến giảng đường với niềm vui con chữ, còn mẹ lại cùng gánh hàng rong ruổi khắp ngõ phố để đổi lấy những đồng tiền lẻ nuôi tôi ăn học. Đôi quang gánh oằn mình trên đôi vai gầy run rẩy của mẹ trong những mùa đông giá lạnh khiến tim tôi quặn thắt nhưng nụ cười mẹ ấm áp vô cùng. Ngày tôi ra trường, đôi quang gánh của mẹ cong cong, nhẵn bóng nằm in lìm trong góc căn phòng trọ nhỏ của tôi. Mẹ bảo, để mẹ đưa nó về quê nhưng tôi nhất định không chịu vì muốn giữ lại cho mình. Với tôi, cũng như hình bóng mẹ, đôi quang gánh ấy đã trở thành người bạn thân thuộc theo tôi suốt đời.

Lương Nguyệt 


Ý kiến bạn đọc