Cuối tuần ở Tiểu đoàn Bộ binh 8
Ngày chủ nhật ở đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới - Tiểu đoàn Bộ binh 8, Trung đoàn Bộ binh 95 (Sư đoàn 2), gương mặt các chàng trai tuổi mười tám, đôi mươi rạng ngời những nụ cười hạnh phúc. Dù còn lắm bỡ ngỡ, nhưng hơn 1 tháng trong môi trường quân ngũ, các tân binh đã dần quen với môi trường mới và xem như là ngôi nhà thứ hai của mình.
Chiến sĩ Tiểu đoàn Bộ binh 8 cùng thư giãn, đọc báo trong ngày cuối tuần. |
Mới 8 giờ sáng, nhưng các hàng ghế đá, sân chơi của Tiểu đoàn đã đón khá đông người thân, gia đình lên đơn vị thăm chiến sĩ mới. Phụ huynh nào cũng mang theo những túi to, đựng đầy bánh trái, nước ngọt và một số đồ dùng cá nhân cho con em mình… Để gặp con thật sớm và mang được nhiều quà, nhiều bậc cha mẹ, ông bà phải thức khuya dậy sớm, thậm chí chuẩn bị sắm sửa từ mấy ngày trước. Ngày gặp lại, ai nấy tay bắt mặt mừng, nhiều người mẹ, người chị không giấu được cảm xúc đã bật khóc khi gặp lại “út cưng” của gia đình.
Ở tuổi 83, sức khỏe của bà Lê Thị Hồng (xã Ea Phê, huyện Krông Pak) có phần yếu đi, nhưng bà vẫn lặn lội đường xa lên thăm đứa cháu nội đang thực hiện nghĩa vụ quân sự. Bà nhớ, thương và mong gặp binh nhì Trương Tú Tuấn (Trung đội 7, Đại đội 7) của bà nhiều lắm! Ba mất sớm, mẹ đi làm ăn xa, nên Tuấn lớn lên trong sự đùm bọc, chở che của bà, thấy Tuấn ngày càng lớn khôn, đặc biệt từ khi cậu tham gia nghĩa vụ quân sự, bà rất tự hào. Tuấn vốn trầm tính, ít nói và ít thể hiện cảm xúc, nhưng ngày gặp bà, cậu nhẹ nhàng bóc gói bánh, rồi nhỏ nhẹ mời bà ăn. Thấy đứa cháu lần đầu tiên có cử chỉ ân cần như vậy, bà quay vội mặt đi hướng khác cho giọt nước mắt lăn rơi… “Ở nhà, nó giúp đỡ bà nhiều việc lắm, nhưng đây là lần đầu tiên nó bóc bánh và biết mời bà. Cháu tui, lớn thiệt rồi! Mới hơn 1 tháng, nhưng không biết cán bộ rèn luyện thế nào mà Tuấn chững chạc, trưởng thành lên trông thấy!” – bà Hồng tâm sự, giọng nghẹn lại.
Gần hàng ghế đá mà bà Hồng và Tuấn đang ngồi nói chuyện, Binh nhì Đàm Văn Đàn (Trung đội 8, Đại đội 7) cũng có 8 người trong gia đình vào thăm. Đặc biệt, chàng trai người dân tộc Nùng còn được mẹ mang một bao lớn bánh vắt vai – loại bánh truyền thống, mà bình thường chỉ có những ngày Tết gia đình mới làm. Để có được mớ bánh còn nóng mang cho Đàn, mẹ phải thức cả đêm đùm bánh, rồi bọc túi thật kỹ càng. Trong vòng tay yêu thương của cả nhà, Đàn không giấu được cảm xúc: “Biết em thích bánh vắt vai, mẹ và chị đã không quản ngại thức khuya để làm. Thấy em tăng được 2 ký, cả nhà mừng vui làm em càng có động lực phấn đấu. Trong môi trường mới này, em phải huấn luyện giỏi, tích cực làm việc để bố mẹ, anh chị tự hào về em hơn nữa”. Ngồi bên gia đình, Đàn kể về môi trường quân ngũ, anh Trung đội trưởng vui tính, các đồng đội mới quen, cảnh quan thoáng đẹp của đơn vị, khu vườn tăng gia lắm cây trái… khiến ai cũng thích thú và trầm trồ thán phục. Hơn 1 tháng huấn luyện, nắng gió thao trường càng làm Đàn rắn rỏi, gia đình thấy vậy vui mừng lắm…
Bà Hồng rơm rớm nước mắt khi nhận gói bánh từ cháu nội. |
Chủ nhật (12 -10), cũng là ngày sinh nhật của Binh nhì Nguyễn Văn Minh (Trung đội 5, Đại đội 7). Với Minh, được đón tuổi mới trong môi trường mới là một điều đặc biệt. Để động viên chàng lính trẻ hoàn thành tốt nhiệm vụ, cả nhà vượt đường hơn 2 giờ đồng hồ, mang bánh kem, nhiều thức ăn ngon, đặc biệt món rau xà lách trộn lên tặng Minh trong ngày sinh nhật này. Riêng đứa cháu gái của Minh mới hơn 3 tuổi, tới ôm hôn má chú rồi nũng nịu: “Chú ăn bánh đi, bánh kem ngon lắm chú ạ!”… Xa nhà, nhưng Minh vẫn cảm nhận được sự yêu thương, chở che của ba mẹ. Chàng tân binh tâm tình: “Những mùa sinh nhật trước trôi qua rất đỗi bình thường, nhưng nay em có cảm giác rất đặc biệt, gia đình cho em thấy mình quan trọng và luôn được yêu thương. Trước đây, em chẳng bao giờ quan tâm mọi người sắm sửa, tổ chức gì cho mình, thì nay dù xa nhà nhưng bố mẹ vẫn quan tâm, khiến em vui lắm!”…
Nếu như nhóm chiến sĩ này vui tươi, hồ hởi trò chuyện cùng người thân, gia đình, thì ngoài sân thể thao của Tiểu đoàn, một nhóm lính trẻ lại thể hiện “chân sút vàng” theo từng đường lăn của quả bóng. Nhóm nữa đang trổ tài chơi cờ tướng, bóng chuyền… Nhiều chiến sĩ đọc sách báo, tranh thủ viết thư về gia đình, ghi nhật ký tháng ngày quân ngũ để lưu lại những thời khắc đầy kỷ niệm đáng nhớ.
Những dãy ghế đá dài, bàn nước, sân thể thao… của Tiểu đoàn Bộ binh 8 những ngày cuối tuần trong thời gian huấn luyện chiến sĩ mới luôn có bóng dáng của người nhà và chiến sĩ ngồi trò chuyện, tâm tình. Trong không khí yên bình ấy, ai cũng động viên tân binh nỗ lực, hoàn thành tốt nhất mọi công việc. Họ hy vọng, trong ngày gặp lại lần sau, những đứa con, đứa cháu của mình sẽ chững chạc, khôn lớn và trưởng thành hơn nữa sau khoảng thời gian khoác lên mình màu xanh áo lính. Đại úy Võ Văn Hùng, Chính trị viên Tiểu đoàn 8 chia sẻ: “Cuối tuần, đơn vị đón từ 150 – 200 lượt người nhà vào thăm chiến sĩ mới. Với những cô, chú ở xa tới, đơn vị bố trí nơi ăn, nghỉ chu đáo. Chúng tôi thường xuyên nhắc nhở cán bộ, chiến sĩ phục vụ tận tình, hết sức lễ phép với các cô, các bác như chính người thân của mình”.
Bên cạnh sự yêu thương của gia đình, sự quan tâm, sẻ chia của cán bộ trong đơn vị góp phần giúp chiến sĩ làm quen với môi trường quân đội. Ngày mới nhập ngũ, tân binh của Tiểu đoàn đến từ các vùng, miền khác nhau, chưa quen người, chưa quen tính, nhưng giờ đây họ đã tìm được một điểm chung, ấy là niềm tự hào và trách nhiệm khi được khoác áo Bộ đội Cụ Hồ.
Quỳnh Anh
Ý kiến bạn đọc