Multimedia Đọc Báo in

Biển xanh gọi mãi tên các anh

06:42, 24/07/2016

Những ngày tháng 7 này, trong không khí vọng tưởng những người con ưu tú đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc, lại rưng rưng nhớ về 10 liệt sỹ DK1 - những người lính bất tử của biển đảo thời bình. Các anh đã khắc vào lòng biển một tượng đài của đức hy sinh quên mình vì Tổ quốc…

Ký ức về vụ sập Nhà giàn Phúc Tần 3 trong cơn lốc nửa đêm cách đây 26 năm vẫn in đậm trong ký ức Trung tá Bùi Xuân Bổng. Câu chuyện 8 cán bộ chiến sĩ Nhà giàn Phúc Tần 3 bị cơn lốc biển đêm nhấn chìm xuống biển năm 1990 được Trung tá Bổng hồi tưởng lại trong trào dâng xúc động…  Chiều 4-12-1990, trời đang trong xanh bỗng dưng sóng gió đùng đùng nổi lên. Những con sóng lừng cuồn cuộn từ lòng biển dựng lên như vách núi rồi đổ ập xuống Nhà giàn Phúc Tần 3. Làm thế nào để sống đây khi không có phương tiện cứu hộ nào ngoài 5 chiếc áo phao cá nhân cũ trong khi sóng mỗi lúc một lớn, nhà giàn chao đảo mạnh? “Đây là Nhà giàn thế hệ đầu tiên, khoảng cách từ mặt biển lên sàn chỉ 7 mét nên sóng cấp 4 là đã trùm lên sân thượng. Anh em chúng tôi lúc đó không biết có bão đến vì không có thông tin gì. Biển mịt mù, sóng lừng như quả núi liên tiếp ập vào Nhà giàn. Những tấm gỗ mặt sàn ở bật tung. Tất cả đều ướt. Bằng mọi cách phải sống và trở về. Nghĩ vậy, tôi đã bàn với chú Quảng, Phó Chỉ huy trưởng về chính trị lấy dây dù kết thành phao bè để khi xuống biển có cái mà bám vào. Nhà giàn có 8 người nhưng chỉ có 5 cái áo phao cá nhân, một cái rách không có dây buộc, phải ưu tiên cho 5 đồng chí bơi yếu, những người còn lại cởi trần nhảy xuống biển”, Trung tá Bổng nhớ lại. 2 giờ sáng ngày 5-12-1990, các chiến sĩ lao xuống biển giữa đêm đen mịt mùng. Không ai nhìn thấy ai, chỉ nhận ra nhau bằng tiếng gào thét. Anh Bổng cùng các chiến sĩ Hồ Thế Công và Phạm Xuân Quỳnh bám vào phao bè; anh Báu và anh Trung bám được vào một thùng phuy dập dồn trong sóng dữ. Suốt gần một đêm một ngày lênh đênh trên biển, ai cũng động viên nhau cố sức bám trụ, chờ tàu đến cứu. Trong khi đó ở một nhóm khác, chính trị viên Nguyễn Hữu Quảng cùng y sĩ Trần Văn Là, chiến sĩ cơ điện Hồ Văn Hiền bám vào thanh gỗ cố chống chọi với bão tố. Anh em lấy lương khô ăn để cố giữ sức. Lương khô mặn chát vì thấm nước biển. Biết mình không trụ được nữa, anh Quảng đã nhường lại miếng lương khô cuối cùng và chiếc áo phao của mình cho Hồ Văn Hiền rồi chìm vào lòng biển. Có ngờ đâu, Là và Hiền cũng bị bão tố nhấn chìm sau đó. Ngay khi nhận được tín hiệu Nhà giàn Phúc Tần 3 bị cơn lốc đêm đánh sập, Lữ đoàn 171 đã báo cáo Sở Chỉ huy Hải Phòng và điều tàu  HQ-711 khẩn cấp đi cứu hộ. Sau 20 giờ tăng tốc, ngụp lặn trong sóng gió, tàu HQ-711 đã cứu được các anh Bổng, Quỳnh, Công, Báu, Trung. Tàu HQ-711 tiếp tục tìm kiếm nhưng không thấy Quảng, Hiền, Là đâu nữa.

Phút tưởng niệm các liệt sỹ đã hy sinh trên thềm lục địa phía Nam Tổ quốc.
Phút tưởng niệm các liệt sỹ đã hy sinh trên thềm lục địa phía Nam Tổ quốc.

 Trong 10 liệt sĩ của Nhà giàn DK1 tính đến thời điểm này, Liệt sĩ Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Đại úy Vũ Quang Chương được thế hệ những người lính Hải quân biết đến như đỉnh cao của đức hy sinh quên mình vì Tổ quốc. Hành động ôm cờ Tổ quốc, cùng đồng đội chống chọi với bão tố đến hơi thở cuối cùng mãi là biểu tượng đẹp đẽ nhất trong lòng lính biển. Anh Hoàng Văn Thủy, nguyên chiến sĩ báo vụ 1 của Nhà giàn Phúc Nguyên 2A vẫn rơm rớm nước mắt khi nhắc lại vụ cơn bão đánh sập Nhà giàn cách đây 18 năm.

Nhà giàn Phúc Nguyên 2A (DK1/6) thuộc lớp thế hệ thứ 2 xây dựng năm 1991 đóng trên bãi cạn Phúc Nguyên. Chiều 12-12-1998, cơn bão số 8 có tên quốc tế Fathes bất ngờ đổ bộ vào vùng biển Bà Rịa - Vũng Tàu. Nhà giàn Phúc Nguyên 2A nằm trong vệt bão quét. Mệnh lệnh từ Sở Chỉ huy Lữ đoàn 171: Tất cả nhà giàn sẵn sàng đối phó với sóng gió, đề phòng tình huống xấu nhất xảy ra khi nhà giàn đổ. Nhận được lệnh cấp trên, Chỉ huy trưởng Nhà giàn Phúc Nguyên 2A - Đại úy Vũ Quang Chương đã nhanh chóng hội ý, giao nhiệm vụ cho từng người, làm tốt công tác chuẩn bị, sẵn sàng đối phó với sóng gió. Sóng mỗi lúc một lớn hơn, càng về chiều sóng càng dữ dội. Những con sóng lừng lững như quả núi liên tiếp ập đến làm Nhà giàn rung lắc mạnh. Mặt biển mịt mù trắng xóa, gió rít giật ầm ầm. Trước tình hình phức tạp của sóng bão, Đại úy Vũ Quang Chương đã bình tĩnh động viên anh em giữ vững tư tưởng, giao các tổ chuẩn bị mọi mặt như áo phao cá nhân, phao bè, lương thực thực phẩm, thuốc quân y, dây ròng rọc sẵn sàng rời nhà khi có lệnh. Nhà giàn lắc lư chao đảo theo sóng. Biết không trụ được trước những đợt bão tố, anh Chương lặng lẽ đến mở tủ, cầm lá cờ Tổ quốc ôm lên ngực mình rồi gấp gọn cùng với cuốn sổ vàng truyền thống cho vào bao bảo quản gói chặt và rời nhà sau cùng. Anh Thủy nghẹn ngào kể lại: “Lúc đó nghĩ là mình chết chứ không sống được. Tôi đem theo một súng tín hiệu và 6 viên đạn, các tài liệu mật của ngành thông tin rồi liên lạc lần cuối với đài canh 01. Tôi gọi: “Chị Vân ơi, em là Hoàng Văn Thủy, quê em ở Mỹ Sơn, xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An. Bố em là Hoàng Văn Sơn, mẹ em là Lê Thị Thịnh. Nếu em chết, nhờ chị viết thư về gia đình báo cho nhà em biết nhé”. Tôi nghe rõ chị Vân khóc trong máy rồi kêu tên tôi: “Thủy ơi bình tĩnh! Thủy ơi, nhà giàn không đổ. Trời ơi”. Tôi chỉ nghe có vậy. Một con sóng ập tới cuốn tôi và anh Chương xuống biển”. Và lần đó Đại úy Vũ Quang Chương đã vĩnh viễn đi xa khi mới chớm tuổi 30…

Gian nan lên Nhà giàn DK1 mùa bão tố.
Gian nan lên Nhà giàn DK1 mùa bão tố.

 Tháng 10-2014, cuốn sổ truyền thống của Tiểu đoàn DK1 ghi thêm một dòng mực đỏ nữa, đó là sự hy sinh anh dũng của Đại úy Dương Văn Bắc ở Nhà giàn DK1/11 (Tư Chính 3). Đây là liệt sĩ thứ 10 của DK1. Vào lúc 14 giờ ngày 7-10-2014, Đại úy Bắc được Ban Chỉ huy Nhà giàn DK1/11 giao nhiệm vụ kiểm tra hệ thống vật cản dưới sàn cập tàu để chuẩn bị cho sẵn sàng chiến đấu chống biệt kích, người nhái ban đêm. Khi công việc gần hoàn tất thì bất ngờ một cơn sóng lừng dữ dội đánh trùm qua sàn cập tàu, tràn lên mép chiếu nghỉ. Mặc dù anh Bắc đã bám chặt vào lan can, gồng mình chống đỡ nhưng sức mạnh của cơn sóng đã đánh bật lan can, kéo anh xuống biển sâu. Nhà giàn báo động tìm kiếm. Sau khi vớt anh lên từ chân đế nhà giàn, các bác sĩ của Viện Quân y 175 tận tình cứu chữa nhưng không còn kịp nữa. Anh Bắc đã trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay đồng đội ngay sau đó, để lại ở hậu phương người vợ trẻ và hai con trai nhỏ…

Sự hy sinh của 10 cán bộ, chiến sĩ DK1 đã trở thành bất tử. 15 nhà giàn vẫn sừng sững hiên ngang giữa ngàn khơi Tổ quốc. Biển vẫn xanh và mãi gọi tên những liệt sỹ Nhà giàn DK1…       

 Mai Thắng


Ý kiến bạn đọc