Trong tiến trình không ngừng xây dựng, chỉnh đốn Đảng, mỗi nghị quyết của Trung ương ra đời không chỉ nhằm giải quyết những vấn đề đặt ra trước mắt, mà còn góp phần định hình tư duy và phương thức lãnh đạo trong dài hạn.
Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 1/4/2026 về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong tình hình mới, đặt trong mạch tiếp nối của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII và đặc biệt là Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", đã cho thấy một bước phát triển rõ nét: từ nhận diện và xử lý sang chủ động kiểm soát quyền lực, phòng ngừa từ sớm, từ xa. Đây không chỉ là sự kế thừa, mà còn là sự nâng tầm về cách tiếp cận, thể hiện quyết tâm chính trị gắn với hoàn thiện thể chế ngày càng chặt chẽ, đồng bộ và hiệu quả hơn.
Kiểm soát quyền lực - “chìa khóa” của phòng ngừa tham nhũng
Thực tiễn nhiều năm qua đã chứng minh, tham nhũng không phải là hiện tượng đơn lẻ, mà nảy sinh từ những khoảng trống trong cơ chế kiểm soát quyền lực. Từ nhận thức đó, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền, đặt nền móng quan trọng cho việc “nhốt quyền lực trong lồng cơ chế”. Tuy nhiên, tinh thần của Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã đi xa hơn khi yêu cầu kiểm soát quyền lực một cách toàn diện trong toàn bộ hoạt động của hệ thống chính trị, không chỉ trong công tác cán bộ mà cả trong hoạch định chính sách, quản lý kinh tế - xã hội và tổ chức thực thi.
Điểm mới không nằm ở việc tiếp tục cảnh báo, mà ở yêu cầu thiết lập hệ thống kiểm soát quyền lực đồng bộ, có khả năng giám sát, kiểm tra và truy vết trong suốt quá trình vận hành. Đây chính là bước chuyển từ “ý chí chính trị” sang “thiết kế thể chế”, từ xử lý hậu quả sang phòng ngừa nguyên nhân.
Không để tiêu cực có “đất sống”
Cùng với đó, nghị quyết đã mở rộng hơn phạm vi nhận diện tham nhũng, tiêu cực trong bối cảnh thực tiễn có nhiều biến đổi. Nếu như trước đây, trọng tâm chủ yếu đặt trong khu vực công, thì nay, tham nhũng được nhìn nhận với những biểu hiện ngày càng tinh vi như lợi ích nhóm, “sân sau”, hay tham nhũng chính sách. Những nội dung này cũng đã từng được cảnh báo trong Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, nhưng ở nghị quyết lần này, mức độ nhấn mạnh rõ hơn, trực diện hơn, coi đây là nguy cơ mang tính hệ thống. Việc nhận diện đúng, trúng bản chất vấn đề không chỉ giúp nâng cao hiệu quả đấu tranh, mà còn góp phần bịt kín những “kẽ hở” dễ bị lợi dụng trong quá trình xây dựng và thực thi chính sách.
Siết trách nhiệm người đứng đầu, giữ nghiêm kỷ luật của Đảng
Một điểm nhấn đáng chú ý khác là yêu cầu tăng cường sự phối hợp, liên thông giữa các cơ quan trong hệ thống phòng, chống tham nhũng. Tinh thần này kế thừa và phát triển từ Quy định số 132-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, song được mở rộng ra toàn bộ chu trình kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra. Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ hai khóa XIV đặt ra yêu cầu rõ ràng hơn về việc kết nối thông tin, chia sẻ dữ liệu, xác định trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan trong từng khâu, từng việc. Khi các “mắt xích” được gắn kết chặt chẽ, đồng bộ, thì hiệu lực, hiệu quả của công tác phòng, chống tham nhũng sẽ được nâng lên, hạn chế tối đa nguy cơ bỏ lọt sai phạm hoặc xử lý kéo dài.
![]() |
| Các đại biểu dự Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Ảnh: TTXVN |
Song hành với đó là việc tiếp tục đề cao, đồng thời siết chặt hơn trách nhiệm của người đứng đầu. Tinh thần nêu gương đã được quy định trong Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, nhưng dưới yêu cầu của Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, trách nhiệm ấy được cụ thể hóa bằng cơ chế kiểm soát và chế tài rõ ràng hơn. Người đứng đầu không chỉ chịu trách nhiệm về hành vi của bản thân, mà còn phải chịu trách nhiệm khi để xảy ra tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan, đơn vị mình phụ trách. Cách tiếp cận này tạo ra áp lực cần thiết, buộc mỗi cán bộ lãnh đạo phải thường xuyên tự soi, tự sửa, chủ động phòng ngừa sai phạm ngay từ bên trong tổ chức.
Củng cố niềm tin từ những chuyển biến thực chất
Đáng chú ý, nghị quyết lần này thể hiện rõ sự chuyển dịch trọng tâm chiến lược từ xử lý sang phòng ngừa. Tinh thần “phòng là chính” tiếp tục được nhấn mạnh và cụ thể hóa bằng các giải pháp đồng bộ như hoàn thiện thể chế, minh bạch hóa quy trình, đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số để giảm thiểu những khâu trung gian dễ phát sinh tiêu cực. Khi các quy trình được công khai, minh bạch, khi quyền lực được giám sát bằng công nghệ và bằng chính các thiết chế kiểm soát, thì “đất sống” của tham nhũng sẽ từng bước bị thu hẹp.
Từ góc độ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, những điểm đáng chú ý trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV không chỉ dừng lại ở việc nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng, mà còn góp phần củng cố niềm tin của nhân dân. Trong bối cảnh các thế lực thù địch luôn tìm cách lợi dụng những hạn chế, yếu kém để xuyên tạc, chống phá, thì mỗi bước tiến về thể chế và tổ chức thực hiện chính là minh chứng sinh động cho bản lĩnh tự chỉnh đốn của Đảng. Việc kiên quyết xử lý sai phạm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, đồng thời chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa đã và đang tạo ra những chuyển biến rõ rệt trong nhận thức và hành động của toàn hệ thống chính trị.
Từ Nghị quyết Trung ương 4 các khóa, Kết luận 21-KL/TW, Quy định 205-QĐ/TW, Quy định 132-QĐ/TW đến các quy định về nêu gương, tất cả đã tạo thành một hệ thống thể chế ngày càng hoàn thiện trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Và khi kỷ luật trở thành sức mạnh nội sinh, khi mỗi cán bộ, đảng viên tự ý thức rõ “lằn ranh” cần giữ, thì đó cũng chính là lúc nền tảng tư tưởng của Đảng được củng cố vững chắc nhất, bằng chính thực tiễn sinh động của công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
|
Nghị quyết số 04-NQ/TW Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tiếp tục khẳng định quyết tâm chính trị trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Nghị quyết cho thấy bước chuyển rõ nét sang kiểm soát quyền lực, phòng ngừa từ sớm, từ xa. Đó cũng là cách để giữ vững kỷ luật của Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân từ những hành động cụ thể, thiết thực. |
Đàm Thuần

