Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị đặt ra yêu cầu phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu, đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới. Nhưng để tinh thần ấy trở thành năng lực hành động của bộ máy, không thể chỉ trông chờ vào sự mạnh dạn của từng cán bộ. Cách giao việc, phân quyền, bảo đảm điều kiện thực hiện và đánh giá kết quả cũng quyết định cán bộ có thể chủ động đến đâu.
Vấn đề này càng rõ khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào vận hành. Một nhiệm vụ được chuyển xuống cơ sở phải đi cùng thẩm quyền và điều kiện để thực hiện. Nếu đã phân cấp nhưng việc gì cũng phải xin ý kiến; nếu đã giao trách nhiệm nhưng nguồn lực, thông tin hoặc cơ chế phối hợp chưa đáp ứng, khoảng cách giữa “được giao việc” và “có thể làm việc” vẫn còn. Khi ấy, sự thận trọng trước những vấn đề mới, khó là điều dễ xuất hiện. Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 3, khóa XIV, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ rõ điểm nghẽn lớn nhất vẫn là khâu thực thi; trong đó có tình trạng thẩm quyền chưa đi liền với trách nhiệm, phân cấp chưa gắn đầy đủ với nguồn lực, dữ liệu, công cụ và năng lực cán bộ. Mỗi nhiệm vụ phải xác định rõ cơ quan chủ trì, đầu mối chịu trách nhiệm, thẩm quyền, điều kiện thực hiện, thời hạn và sản phẩm.
![]() |
| Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lương Nguyễn Minh Triết cùng các thành viên Tổ công tác số 01 của Tỉnh ủy kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng Dự án Đường Ea Hồ đi Tam Giang. Ảnh: Hà My |
Đặt trong thực tiễn Đắk Lắk, đây không phải câu chuyện mang tính nguyên tắc đơn thuần. Tỉnh đang đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, đưa nhiều nhiệm vụ về cơ sở trong điều kiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp mới vận hành. Hiệu quả của phân cấp vì vậy cần được nhìn từ kết quả ở nơi được giao: công việc có được xử lý nhanh hơn, trách nhiệm có rõ hơn, người dân và doanh nghiệp có nhận được kết quả cụ thể hơn hay không. Vai trò của người đứng đầu được đặt ở chính khâu này. Không thể yêu cầu cấp dưới chủ động nếu việc giao nhiệm vụ chỉ dừng ở phân công trên giấy. Người đứng đầu phải nắm được công việc đang vướng ở đâu, thẩm quyền nào chưa được phát huy, nguồn lực nào còn thiếu và vấn đề nào cần cấp trên quyết định.
Thực tiễn Chiến dịch 45 ngày đêm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng ở Đắk Lắk cho thấy một cách tiếp cận cụ thể. Từ ngày 7/7 đến 17/8/2026, 5 tổ công tác của tỉnh được phân công theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc và tháo gỡ khó khăn đối với các dự án. Nhiều cuộc kiểm tra được thực hiện tại hiện trường, làm việc trực tiếp với địa phương, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan. Qua tổng kết, 7 dự án hoàn thành 100% giải phóng mặt bằng, 15 dự án đạt từ 90% trở lên. Những dự án chưa đạt yêu cầu tiếp tục được rà soát, xác định phần việc còn lại, nguyên nhân, đơn vị chủ trì, người chịu trách nhiệm và thời hạn hoàn thành.
Điều đáng chú ý của chiến dịch không chỉ nằm ở những con số. Khi lãnh đạo và các tổ công tác trực tiếp kiểm tra, những vướng mắc về hồ sơ, nguồn gốc đất, bồi thường, tái định cư hay phối hợp giữa các cơ quan được nhìn nhận cụ thể hơn. Một chiến dịch có thể kết thúc theo thời gian đã định, nhưng phương thức làm việc cần được duy trì, bởi chậm một quyết định, một thủ tục hay một điểm nghẽn đều có thể làm tăng chi phí và mất đi cơ hội phát triển.
![]() |
| Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hồ Thị Nguyên Thảo kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng trong Chiến dịch 45 ngày đêm trên tuyến đường bộ ven biển phía Đông của tỉnh. Ảnh: Như Thanh |
Việc khó cũng là phép thử đối với cán bộ. Một dự án tồn đọng, một thủ tục kéo dài, một nhiệm vụ mới hay một vấn đề cần phối hợp nhiều ngành thường cho thấy khả năng tổ chức và xử lý công việc của người được giao. Nghị quyết số 24-NQ/TW đặt ra nguyên tắc “chọn người theo việc, giao việc để thử thách, lấy kết quả để đánh giá”.
Tinh thần dám làm không đồng nghĩa với làm bằng mọi giá. Việc đã rõ, điều kiện đã chín muồi thì phải làm ngay, làm đến nơi đến chốn; với việc mới, khó, chưa có tiền lệ cần nghiên cứu kỹ, khi cần thiết có thể thí điểm có kiểm soát, vừa làm vừa đánh giá và phải đúng thẩm quyền. Một cán bộ chủ động tìm cách làm mới vì lợi ích chung, tuân thủ thẩm quyền, có ý thức kiểm soát rủi ro nhưng gặp trở ngại khách quan cần được xem xét khác với trường hợp cố ý làm sai, vụ lợi, che giấu thông tin, bỏ qua cảnh báo hoặc tự ý vượt thẩm quyền. Một công việc chưa hoàn thành vì còn vướng quy định cũng khác với công việc chậm do tổ chức thực hiện chưa đáp ứng yêu cầu.
Sự phân định ấy phải dựa trên hồ sơ, quy trình, thẩm quyền, diễn biến thực tế và kết quả công việc. Đây cũng là lý do kiểm tra, giám sát cần gần công việc hơn. Kiểm tra từ đầu giúp phát hiện điểm chưa rõ, cảnh báo rủi ro và hỗ trợ cán bộ xử lý đúng; giúp cấp có thẩm quyền nhận diện sớm những vướng mắc về cơ chế, tổ chức thực hiện hoặc phối hợp. Khi nhiệm vụ, thẩm quyền và thời hạn đã rõ nhưng công việc vẫn không được thực hiện đầy đủ, kết quả kiểm tra là căn cứ để xem xét trách nhiệm. Kiểm tra để hỗ trợ người làm đúng không có nghĩa là nương nhẹ sai phạm. Bảo vệ cán bộ đổi mới phải đi cùng kiểm soát quyền lực và trách nhiệm giải trình. Người làm đúng nhưng gặp rủi ro khách quan cần được đánh giá công bằng; người cố ý làm sai hoặc thiếu trách nhiệm phải chịu trách nhiệm tương xứng. Đây là điều kiện để cán bộ yên tâm xử lý những vấn đề mới, đồng thời giữ được kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ.
Đưa Nghị quyết số 24-NQ/TW vào thực tiễn có thể bắt đầu từ từng nhiệm vụ cụ thể: Ai chủ trì? Người đó có đủ thẩm quyền chưa? Điều kiện thực hiện đã đầy đủ chưa? Thời hạn và sản phẩm được xác định thế nào? Khi phát sinh vướng mắc thì cấp nào có trách nhiệm tháo gỡ?... Những câu hỏi tưởng như rất hành chính ấy lại quyết định một nhiệm vụ có thực sự chuyển động hay không. Người dân và doanh nghiệp không đánh giá năng lực của bộ máy qua số lượng văn bản được ban hành. Họ nhìn vào một thủ tục có được giải quyết nhanh hơn không, một dự án có được tháo gỡ không, một công việc có phải đi lại nhiều lần không. Kết quả thực tế và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp vì thế cần được coi là căn cứ quan trọng để đánh giá năng lực thực thi của tổ chức và cán bộ, nhất là người đứng đầu.
Đắk Lắk đang cần những cán bộ sẵn sàng nhận việc khó. Nhưng để cán bộ dám làm, hệ thống phải giao đúng việc, đúng quyền và tạo đủ điều kiện để thực hiện. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về cách giao việc và tổ chức thực hiện; kiểm tra phải đủ gần để cảnh báo và hỗ trợ; đánh giá phải đủ công bằng để phân biệt đổi mới với sai phạm, rủi ro khách quan với thiếu trách nhiệm. Khi mỗi nhiệm vụ có người chịu trách nhiệm, có thẩm quyền để quyết định, có điều kiện để thực hiện và có kết quả để kiểm chứng, tinh thần đổi mới mới có thể trở thành năng lực thường xuyên của bộ máy. Để người dám làm không đơn độc, trước hết phải để họ biết mình được giao việc gì, được quyết định đến đâu, được hỗ trợ thế nào và sẽ được đánh giá bằng kết quả nào.
Đinh Duy Linh


