Vinh quang những nhà báo chiến trường
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh - người thầy vĩ đại của báo chí cách mạng Việt Nam khẳng định: “Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng.
Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ”. Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, các nhà báo chiến trường bằng tài năng, tâm huyết của mình luôn dũng cảm xông pha, “vững tay bút, chắc tay súng” làm nên những thước phim, bức ảnh, bài viết, dòng tin phản ánh sinh động cuộc chiến đấu gian khổ và những chiến thắng vẻ vang của quân và dân ta trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Để có được những tác phẩm báo chí ấy, nhiều nhà báo đã phải đổi bằng máu của mình.
Xem lại những tư liệu quý thời chống Mỹ, càng nghẹn lòng bởi nhiều nhà báo đã nằm lại vĩnh viễn trong từng tấc đất chiến hào. Thời gian có thể làm phai mờ nét chữ, trang giấy có thể ố vàng, hiện vật có thể cũ đi nhưng giá trị lịch sử thì còn mãi.
Đó là đội ngũ phóng viên Báo Quân đội nhân dân luôn bám sát chiến trường, bám sát bước chân chiến sĩ phản ánh nhanh nhạy, kịp thời, sinh động thông tin chiến sự nóng hổi từ các chiến trường Khu 4, Vĩnh Linh, Khe Sanh, Quảng Trị, Đường 9 Nam Lào, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và đặc biệt là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Nhiều nhà báo đã anh dũng hy sinh, trong đó có Thượng úy, phóng viên, Liệt sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Đình Dư, với câu nói nổi tiếng trước lúc hy sinh ngày 21/1/1968 tại chiến hào Cửa Việt: “Người chiến sĩ có thể đứng bắn, quỳ bắn, nằm bắn. Còn phóng viên chúng tôi lúc này chỉ có thể đứng thẳng trên chiến hào, dùng vũ khí là cây bút và máy ảnh để ghi lại chiến công của đồng đội và tội ác của quân thù!”.
![]() |
Phóng viên Thông tấn xã Giải phóng tác nghiệp ở chiến trường Củ Chi. Ảnh: TTXVN |
Thông tấn xã Giải phóng là cơ quan thông tin chính thức của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam, ra đời ngày 12/10/1960 trong giai đoạn khốc liệt nhất của cuộc chiến tranh. Không ngại hiểm nguy, gian khổ, các phóng viên, điện báo viên tác nghiệp tại chiến trường miền Trung và miền Nam luôn có mặt ở các “điểm nóng” trong những giờ phút lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, kịp thời ghi lại những khoảnh khắc quý giá, truyền đi tin vui thắng trận cho độc giả trong nước và quốc tế. Hơn 240 phóng viên, kỹ thuật viên, điện báo viên đã vĩnh viễn nằm lại trên chiến trường. Điển hình như anh Trần Ngọc Đặng, du kích cơ quan chống càn Junction City tháng 3/1967 đã bắn hỏng xe tăng Mỹ và anh dũng hy sinh, được tuyên dương danh hiệu “Dũng sĩ diệt cơ giới”; nữ phóng viên Trương Thị Mai bị địch bắt tra tấn dã man nhưng vẫn không một lời khai báo, chấp nhận hy sinh để bảo toàn căn cứ…
Là một phóng viên của Thông tấn xã Việt Nam, nhà báo, Liệt sĩ Lương Nghĩa Dũng nổi tiếng với nhiều bức ảnh xuất sắc về chiến tranh Việt Nam. Nghệ sĩ nhiếp ảnh Chu Chí Thành, nguyên Chủ tịch Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam, nguyên Trưởng Ban biên tập ảnh - Thông tấn xã Việt Nam đã nhận xét: “Tột cùng khốc liệt, tột cùng bi tráng - đó là những ấn tượng mà những bức ảnh của cựu phóng viên chiến trường Lương Nghĩa Dũng mang tới cho người xem. Không ít lần, vì tiếc những góc máy đẹp mà anh sẵn sàng đánh cược với số phận, đối mặt với tử thần”. Hy sinh trên mặt trận Quảng Trị mùa hè năm 1972, nhà báo Lương Nghĩa Dũng đã được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh (lĩnh vực nhiếp ảnh) lần thứ Năm năm 2016 với bộ ảnh “Những khoảnh khắc để lại” gồm 5 ảnh: “Đánh chiếm cứ điểm 365”, “Lửa vây máy bay Mỹ”, “Đưa xe tăng vào trận địa”, “Xốc tới” và “Nữ pháo binh Ngư Thủy”.
Nhà báo Phạm Thị Ngọc Huệ (Báo Trường Sơn) trúng tuyển đại học nhưng gác lại đường học hành, viết đơn bằng máu xung phong ra chiến trường rồi mất ở lũng Ka Tốc (tỉnh Khăm Muộn, Lào) do giẫm phải mìn trên đường đi công tác. Nhà báo Nông Văn Tư (dân tộc Tày, Báo Điện ảnh Quân đội) chọn trận địa pháo phòng không là nơi tác nghiệp để ghi lại những thước phim ác liệt nhất. Tháng 12/1971, trận địa pháo bị ném bom, ông ngã xuống khi vẫn ôm hộp phim, vai đeo bình ắc quy dự phòng, toàn thân đầy máu, còn ánh mắt hướng về phía ga Vinh. Nhà báo Võ Văn Ngoạn, nguyên Phó Tổng Biên tập Báo Lao Động, hy sinh năm 1963 ở một nơi gần sông Sêrêpốk (Tây Nguyên), nơi biệt kích thường dùng voi tìm kiếm, phát hiện các đoàn cán bộ, chiến sĩ…
Trên chiến trường Khu 5, lực lượng phóng viên Báo Quân Giải phóng Trung Trung Bộ (nay là Báo Quân khu 5) ngồi viết ngay dưới hầm công sự khi quân địch vẫn đang nổ súng bên ngoài. 5 người đã mãi mãi nằm lại trên các chiến trường: Hồ Hoàng Đỡ (hy sinh ở vùng Đông Phù Mỹ, Bình Định); Phan Đình Côn (hy sinh trong trận tiến công Chi khu quận lỵ Minh Long, Quảng Ngãi); Lê Văn Luyện (hy sinh trên Đường 16 Quảng Nam); Nguyễn Thiện Tơ (hy sinh ở Thượng Đức, Quảng Nam); Phạm Quang Dụ (hy sinh ở An Lão, Bình Định).
![]() |
Tổ phóng viên Báo Quân đội nhân dân tại Mặt trận Bắc Quảng Trị, từ trái sang: nhà báo Nguyễn Đức Toại và hai nhà báo liệt sĩ Nguyễn Ngọc Nhu, Lê Đình Dư. Ảnh tư liệu |
Nhiều nhà văn, nhà thơ ngã xuống trong tư cách nhà báo. Cây bút cũng chính là cây súng, Nguyễn Thi ngã xuống trước cửa ngõ Sài Gòn trong Tết Mậu Thân 1968; Chu Cẩm Phong hy sinh dưới hầm bí mật; Dương Thị Xuân Quý hy sinh trong một trận càn của địch ở Quảng Nam…
Theo Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn, nguyên Cục trưởng Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam), trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, với sự dũng cảm, nhạy bén, những nhà báo đã lăn xả vào cuộc chiến, ghi lại những hình ảnh chân thực mà quên đi bom đạn đang bủa vây quanh mình, hy sinh tính mạng để thực hiện nhiệm vụ vẻ vang của người cầm bút - cầm súng. Họ không chỉ ghi chép lại những sự kiện lịch sử mà còn truyền lửa, cổ vũ tinh thần chiến đấu của toàn quân, toàn dân ta giành độc lập, tự do cho dân tộc và đưa những thông tin chân thực đến với bạn bè quốc tế.
Đỗ Thị Ngọc Diệp
Ý kiến bạn đọc