Multimedia Đọc Báo in

Nơi ấy, niềm tin vẫn sáng…

09:58, 27/09/2025

Nhà tù Côn Đảo là nơi tập trung tù án nặng từ các nhà lao khác đưa về đày biệt xứ, những người đứng đầu các phong trào, các đảng phái chính trị, những cán bộ lãnh đạo Trung ương và địa phương của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Tức là những người mà chính quyền thực dân, đế quốc liệt vào loại “nguy hiểm” bậc nhất đối với nền thống trị của chúng ở Đông Dương. Cho nên, chế độ nhà tù Côn Đảo cũng khắc nghiệt vào bậc nhất.

Tại đây, thực dân, đế quốc đã thực hiện nhiều biện pháp giết dần, giết mòn người tù như ăn không đủ sống, ở không đủ chỗ, thở không đủ khí, tắm không đủ nước, mặc không đủ quần áo, làm không kịp thở... Chúng “hành hạ người tù đau đớn tột cùng về thể xác, truy bức người tù căng thẳng tột độ về tâm lý, dai dẳng và trường kỳ, chúng đẩy người tù đến bên miệng hố của tử thần, để họ day dứt, trăn trở, chết dần chết mòn từng giờ, từng phút. Song cứ mỗi lần họ hấp hối, họ tỉnh dậy, họ thề với lương tâm một lần nữa quyết chết cho lý tưởng, chết để vẹn toàn khí tiết” (theo “Lịch sử nhà tù Côn Đảo 1862 - 1975”, Nxb Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2019).

Trong hoàn cảnh tàn bạo của lao tù, người chiến sĩ cách mạng có thể sống và đấu tranh được là nhờ có lòng tin tưởng sắt đá vào thắng lợi tất yếu của cách mạng Việt Nam. Trong sự kìm kẹp tàn khốc, giữa xà lim, “chuồng cọp”, người chiến sĩ cách mạng ý thức được rằng, nhà tù là mặt trận mà người tù là chiến sĩ, cuộc đấu tranh trong nhà tù cũng chính là một bộ phận của cuộc cách mạng giải phóng dân tộc trong điều kiện đặc biệt khó khăn. Đấu tranh trong tù là một bộ phận của cuộc đấu tranh cách mạng, là cuộc đấu tranh một mất một còn giữa những người cách mạng và bọn cướp nước để bảo vệ sinh lực của Đảng, để bảo vệ lý tưởng của Đảng, để vươn lên ngang tầm những đòi hỏi mới của cách mạng. Người cộng sản mang trong mình tinh thần bất khuất của dân tộc, không một bạo lực nào của kẻ thù làm nhụt chí khí. Vì thế, dù tay chân bị xiềng xích, thân thể bị tra tấn tàn nhẫn, họ vẫn bình tĩnh, lạc quan, giữ vững niềm tin vào cách mạng, suốt đời trung thành với cách mạng, với Đảng, với Tổ quốc.

Trong lao tù, bị đánh đập tra tấn tàn nhẫn, nhưng các chiến sĩ vẫn giữ vững niềm tin vào cách mạng.

Điểm nổi bật của tù cách mạng trong kháng chiến chống Pháp (1946 - 1954) là khí phách đấu tranh trước kẻ thù được nhân lên gấp bội khi họ đã ý thức được phẩm giá của người công dân nước Việt Nam không khuất phục, không cúi đầu trước bất cứ thế lực tàn bạo nào. Do đó, trong cuộc đấu tranh chống cúi đầu, người thanh niên Lê Ngọc Hương đã tuyên bố: “Cái đầu chúng tôi có thể rời khỏi cổ, nhưng từ nay không bao giờ cúi nữa”. Người thiếu nữ Võ Thị Sáu ung dung bước ra pháp trường Côn Đảo và từ chối rửa tội với lời tuyên bố hùng hồn: “Tôi không có tội! Chính bọn thực dân Pháp xâm lược mới là kẻ có tội”. Từ chối bịt mắt, chị nhìn thẳng vào họng súng kẻ thù và hô vang khẩu hiệu: “Việt Nam độc lập muôn năm!” khiến kẻ thù phải bàng hoàng kinh sợ.

Mỹ, ngụy đã biến nhà tù Côn Đảo thành nơi tiến hành các thủ đoạn tố cộng, diệt cộng tinh vi, thâm độc và tàn bạo nhất. Chúng không từ bỏ thủ đoạn nào như cải huấn, tâm lý chiến, chiêu hồi, chiêu hàng, khủng bố tàn bạo, đày ải trường kỳ, đánh đập vô hạn độ, bỏ đói, bỏ khát triền miên, đẩy người tù vào cảnh ngộ cùng cực, làm cho họ kiệt quệ về thể xác, mòn mỏi về tinh thần, rã rời về ý chí để rồi đánh gục họ về lý tưởng.

Nhưng, chính trong hoàn cảnh tàn khốc ấy, những chiến sĩ cách mạng vẫn kiên định đấu tranh chính trị, bảo vệ khí tiết của người cộng sản, bảo vệ lý tưởng độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khai sáng cho dân tộc. Những tù nhân đã đi đầu trong cuộc đấu tranh chính trị bảo vệ khí tiết như Cao Văn Ngọc, Lưu Chí Hiếu, Trần Trung Tín; sự chiến đấu bền bỉ vô song của “Năm ngôi sao tù chính trị câu lưu”, “Sáu ngôi sao tù án chính trị”… trải qua 19 năm liên tục đấu tranh, giành những thắng lợi chói lọi qua nhiều năm chống ly khai (1955 - 1964), chống nội quy, chống chào cờ (1960 - 1975) với đỉnh cao của cuộc đồng khởi chống khổ sai và chống chào cờ năm 1970 và cuộc nổi dậy giải phóng Côn Đảo năm 1975 xứng đáng được nhận những danh hiệu cao quý nhất trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc ta.

Trong cảnh tù đày, chết chóc, tình đồng chí thiêng liêng, cao cả của những người cộng sản đã giúp họ chiến thắng những thủ đoạn tàn bạo của kẻ thù. Trong cuộc sống lao tù, những người cộng sản sống rất người với mọi ý nghĩa cao đẹp nhất, họ chỉ lo cho anh em, cho đồng chí, không hề nghĩ đến mình kể cả tính mệnh. Do vậy mà cách mạng phát triển, nhờ thế mà Đảng tồn tại. Cách mạng càng khó khăn bao nhiêu thì người cách mạng càng cần phải giữ vững khí tiết cộng sản, nêu cao tinh thần thương yêu đồng chí, bảo vệ sự đoàn kết chặt chẽ của Đảng. Những người cộng sản Việt Nam đã làm như thế ở địa ngục Côn Đảo, chính vì thế họ là người chiến thắng.

Cẩm Trang


Ý kiến bạn đọc