Giấc mơ hồng thời áo trắng

Tôi vẫn nhớ rất rõ buổi sáng cuối cùng của năm học lớp 12. Sân trường như rộng hơn, hàng phượng vẫn đỏ mà sao thấy buồn đến lạ.

Tiếng ve ran ran trên vòm lá nghe như một lời giục giã: phải lớn lên thôi, phải rời đi thôi. Chúng tôi đứng bên nhau - những tà áo trắng tinh khôi, những ánh mắt còn vương chút ngây ngô mà đã bắt đầu chất chứa bao nỗi lo. Kỳ thi phía trước, cánh cửa đại học phía trước… tất cả đều vừa gần, vừa xa.

Niềm vui đến trường. Ảnh: Minh Đăng

Hôm đó, Hân đưa cho tôi một tờ giấy gấp làm tư. “Gì vậy?” - tôi hỏi. “Ước mơ đó. Mở ra đi, rồi cất kỹ nha. Mấy năm nữa mở lại xem tụi mình có làm được không”. Tôi bật cười, nhưng vẫn mở ra. Nét chữ của Hân tròn trịa: “Mình muốn trở thành sinh viên, sống một cuộc đời tự do, được học điều mình thích, được đi thật xa. Và… mong rằng tụi mình sẽ không quên nhau”.

Tôi nhìn Hân. Cô bạn cười, mắt long lanh như có nắng. Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ gấp tờ giấy lại, cất vào túi áo. Lúc đó, tôi cũng không ngờ rằng tờ giấy nhỏ ấy lại theo tôi suốt những năm tháng sau này.

Kỳ thi đến nhanh như một cơn mưa rào mùa hạ. Những ngày ôn thi, chúng tôi gần như sống cùng nhau ở thư viện. Trang sách dày lên, quầng mắt cũng dày theo. Có những đêm tôi học đến mức thiếp đi trên bàn, giấc ngủ chập chờn toàn công thức, con chữ. Có lúc mệt mỏi, tôi muốn bỏ cuộc. Nhưng rồi tôi lại nhớ đến sân trường, nhớ đến tà áo trắng, nhớ đến ánh mắt của Hân hôm đưa tờ giấy. Thế là tôi lại cầm bút lên.

Ngày có kết quả, tôi đỗ đại học. Tôi chạy một mạch về nhà, vừa chạy vừa cười, vừa khóc. Mẹ ôm tôi, còn tôi thì run run nói: “Con làm được rồi”. Nhưng giữa niềm vui ấy, tôi chợt thấy thiếu điều gì. Tôi gọi cho Hân. “Bạn đậu chưa?”. Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi Hân cười: “Mình… thiếu nửa điểm”. Tim tôi chùng xuống. “Không sao đâu”, Hân nói tiếp, giọng nhẹ tênh, “mình sẽ thi lại năm sau. Quan trọng là bạn đã đậu rồi”.

Tôi muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại. Có những ước mơ, hóa ra không phải lúc nào cũng nở cùng một thời điểm.

Những ngày đầu bước vào giảng đường, tôi choáng ngợp. Thành phố lớn hơn tôi tưởng. Giảng đường đông hơn lớp học ngày xưa. Bạn bè mới, thầy cô mới, mọi thứ đều mới. Tôi bắt đầu làm quen với cuộc sống sinh viên. Có những buổi chiều tan học, tôi đứng lặng nhìn dòng người qua lại, bỗng nhớ da diết sân trường cũ: nhớ tiếng ve, nhớ hàng phượng, nhớ những buổi học mà cả lớp cười vang vì một câu nói đùa. Và nhớ Hân.

Một buổi tối, tôi dọn lại đồ đạc thì vô tình thấy tờ giấy năm nào. Tôi mở ra. Những dòng chữ vẫn còn nguyên, chỉ có thời gian là đã trôi đi. “… mong rằng tụi mình sẽ không quên nhau”. Tôi cười, rồi bất giác thấy mắt mình cay cay. Tôi lấy điện thoại, nhắn cho Hân: “Bạn còn nhớ tờ giấy năm đó không?”. Hân trả lời rất nhanh: “Nhớ chứ. Bạn đang sống giấc mơ đó rồi phải không?”.

Tôi nhìn quanh căn phòng trọ nhỏ, nhìn chồng sách trên bàn, nhìn chiếc áo sinh viên treo trên móc. Tôi gõ chậm rãi: “Ừ… nhưng mình thấy thiếu bạn".

Một lúc sau, Hân nhắn lại: “Đợi mình nhé. Mình sẽ vào sau”.

Năm sau, Hân đỗ. Ngày Hân lên thành phố, tôi ra bến xe đón. Cô bạn bước xuống, vẫn nụ cười ấy, vẫn ánh mắt sáng như ngày nào.

“Chào sinh viên năm hai,” Hân trêu. “Chào tân sinh viên,” tôi đáp lại.

Chúng tôi nhìn nhau rồi bật cười. Khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhận ra giấc mơ hồng không phải chỉ là đỗ đại học, giấc mơ ấy còn là hành trình trưởng thành - có niềm vui, có hụt hẫng, có chờ đợi… và có cả những người luôn đi cùng ta, dù sớm hay muộn.

Nhiều năm sau, khi đã đi qua quãng đời sinh viên, tôi vẫn giữ tờ giấy ấy. Mỗi lần mở ra, tôi lại thấy hiện lên một thời áo trắng - trong trẻo, mơ mộng, đầy khát vọng. Một thời mà chúng tôi tin rằng chỉ cần cố gắng, cánh cửa tương lai sẽ mở ra. Và có lẽ, chính niềm tin giản dị ấy đã làm nên giấc mơ hồng đẹp nhất của tuổi trẻ. Không phải vì nó hoàn hảo, mà vì nó đã từng rực rỡ đến thế.

Phạm Thị Mỹ Trinh

Ý kiến của bạn