Mùa lúa chín

Nắng tháng 5 nhuộm vàng cả cánh đồng. Đứng trên cầu Bến Lớn nhìn xuống, cánh đồng óng ả nằm nép mình bên dòng Bàn Thạch. Lúa chín cúi đầu, hạt căng tròn, ánh lên sắc vàng dịu. Một làn gió thổi qua, cả cánh đồng dập dềnh từng lớp sóng lúa khổng lồ.

Người làng vẫn kể, ngày trước cánh đồng này rộng lắm, kéo dài tới gần Quốc lộ 1 bây giờ. Theo năm tháng, những tòa nhà dần mọc lên, đường sá được mở mang. Cánh đồng vì thế cũng lùi dần, thu mình lại chỉ còn một khoảng nhỏ nép vào dòng sông. Nhưng chính khoảng xanh bình dị ấy lại làm nên nét riêng cho nơi này. Giữa những tuyến đường đông đúc, tiếng xe cộ ngược xuôi và nhịp sống ngày một gấp gáp, cánh đồng vẫn nằm đó như một nhịp thở dịu dàng của phố thị Đông Hòa.

Cũng trên cánh đồng ấy, đầu mùa, lũ về, cả cánh đồng còn chìm trong biển nước, không phân biệt được đâu là sông, đâu là đồng, đâu là đường. Nước vừa rút, bàn tay người làng cần mẫn sạ những hạt lúa phủ lên lớp phù sa còn lắng lại. Từng chồi non nhú lên, lớn dần trong màu xanh mát, trải dài rồi lặng lẽ ngả vàng, nhuộm óng cả cánh đồng cuối vụ.

Ảnh: NSNA Bảo Hưng
Ảnh: NSNA Bảo Hưng

Sáng đi ngang qua, cánh đồng vẫn còn trĩu hạt, những bông lúa cúi đầu như giữ lấy sắc vàng đang độ rực rỡ nhất. Chiều trở lại, lúa đã theo chân người rời đồng, chỉ còn những cuộn rơm bó gọn nằm lặng lẽ cùng gốc rạ trơ mình dưới nắng.

Nhịp mùa bây giờ dường như nhanh hơn. Máy gặt, máy cuộn rơm thay người làm gần hết việc. Cánh đồng vừa rì rào buổi sớm đã lắng lại vào cuối ngày. Xe tải cũng chờ sẵn ngoài ruộng, lúa thu hoạch xong, lên cân là đưa vào lò sấy chở đi tiêu thụ. Mùa gặt vì thế cũng nhẹ nhàng hơn.

Nhớ ngày xưa, cánh đồng vào mùa gặt lúc nào cũng rộn ràng. Người gặt, người bó, người gánh, nối tiếp nhau hòa vào sắc vàng óng ả. Không có tiếng máy móc, chỉ có tiếng liềm khẽ lướt qua thân lúa bén ngọt, tiếng gió thổi qua đồng và cả tiếng người gọi nhau í ới vọng dài. Những bước chân bấm xuống bờ ruộng còn in hằn dấu đất, những đôi quang gánh cong oằn trên vai. Mồ hôi túa ra, thấm vào da thịt, mặn mặn nơi đầu lưỡi. Đám trẻ theo cha mẹ ra đồng, vừa nhặt lúa sót vừa cười vang rộn rã.

Con đường làng khi ấy cũng đầy ắp hơi thở mùa vụ. Những chiếc xe cải tiến lộc cộc nối nhau chở lúa về sân. Tối đến, trong ánh đèn vàng ấm, nhà nhà lại rủ nhau tuốt lúa đổi công. Tiếng trục lúa quay đều, nhịp nhàng như một điệu quen thuộc của làng quê. Sáng sớm hôm sau, khi sương còn chưa tan hết, lúa đã rải sẵn ra sân, chờ nắng lên phơi. Lúa khô giòn, cho vào cót mới có chỗ phơi rơm. Rơm rải khắp nơi, từ sân nhà ra tới ngõ. Mùi rơm thơm vì thế trở thành mùi quê hương mỗi độ mùa lúa về.

Mùa lúa cũng là mùa của những hy vọng lặng thầm gửi gắm, nuôi những giấc mơ lớn lên từ ruộng đồng. Bọn trẻ sẽ có thêm bộ quần áo mới, bộ sách mới kịp ngày tựu trường đang đến gần. Những đứa lớn hơn, đã theo con chữ bước ra khỏi làng, cũng ngóng về mùa gặt để mua thêm chiếc máy tính, viết tiếp giấc mơ còn dang dở. Người lớn chờ mùa lúa mới gom rơm lợp mái chuồng bò cho khỏi dột mưa, thưa nắng; để có thêm đồng vốn mua vài con gà, con heo mà có cái lo việc trong nhà ngoài ngõ khi giỗ chạp.

Dẫu mùa lúa xưa hay nay, cánh đồng mỗi độ lúa chín vẫn giữ nguyên sắc vàng óng ả trải dài theo nắng cùng mùi hương lúa mới ngan ngát và mùi rơm rạ ấm nồng len vào từng ngõ nhỏ. Những điều rất đỗi bình dị ấy luôn lặng lẽ neo giữ trong ký ức mỗi người như một phần hồn quê chưa bao giờ phai nhạt. Mỗi lần đứng lại bên cánh đồng mùa lúa chín, nghe gió xôn xao qua từng bông lúa, hít đầy lồng ngực mùi hương quen thuộc, người ta như chạm vào chính mình của những ngày xưa cũ. Cánh đồng không chỉ nuôi lớn những mùa vàng mà còn nâng đỡ biết bao ký ức, ước mơ. Qua mỗi mùa lúa chín, quê hương lại dịu dàng gieo vào lòng mỗi người con xa quê một hạt mầm thương nhớ khôn nguôi.

Bạch Vân

Ý kiến của bạn