Những đóa hoa vàng
Đón tinh khôi buổi sáng
Tôi mở ô cửa xanh
Nghe suối lao xao trong lòng đá.
Ngôi trường đường dốc nhấp nhô
Mùa nắng dội cháy vai
Sợi tóc oi nồng hương gió núi
Mùa mưa trút xuống rừng già
Đôi chân bám vào đất đỏ
Nhuộm ước mơ em trên từng trang vở.
Tôi cùng các em qua mấy mùa hoa
Trang giáo án, cũ dần theo sương muối
Nhưng lòng người vẫn thắp lửa
Nối chữ vào đời, mở những cánh bay.
Mai này đi xa
Em hãy mang theo hơi mát suối ngàn
Chở tình quê từ mạch nước rừng sâu
Vượt thác ghềnh…
Ra đến biển đời bao la.
Phan Văn Vinh
