Rưng rưng tháng Bảy

Tháng Bảy
mưa rơi như nước mắt quê hương
thấm xuống những bậc thềm ký ức
đá núi cũng nghẹn lời
khi tên anh khắc vào lòng đất mẹ.

Có một thời
anh bước đi
mang theo lời thề
bám đá giữ rừng, neo thuyền giữ biển
giữ yên từng tấc đất quê hương.

Anh ngã xuống
giữa rừng sâu, khe đá
giữa biển khơi xa - sóng ru mộ gió
không kịp một lời từ biệt mẹ cha.

Người mẹ già
ngồi tựa hiên nhà lặng đếm bóng mây qua
Người vợ trẻ
ôm tấm ảnh tuổi xanh
giữ một giấc mơ chưa thành.

Máu anh đổ
cháy lên ngọn lửa
soi lối cho những mùa sau
mỗi tấm bia
là một trang sử
viết bằng hy sinh và bất tử.
Anh giờ hóa mây trắng giữa trời
hóa dáng núi biên cương đứng gác
con đường em đến lớp hôm nay
vẫn có bóng anh trong hàng cây xanh mát.

Mỗi tháng Bảy trở về
triệu tấm lòng rưng rưng thắp sáng
khói hương nghiêng xuống miền đá lạnh
tri ân những người đã gửi lại tuổi xuân
cho dáng hình Tổ quốc hôm nay.

Hồng Quang

Ý kiến của bạn