Trong quan niệm của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên, cồng chiêng không chỉ là nhạc cụ, mà còn là vật linh thiêng, là tài sản quý giá biểu trưng cho quyền lực, sức mạnh của gia đình, buôn làng; tiếng cồng, tiếng chiêng không chỉ là âm nhạc, đó là “ngôn ngữ” linh thiêng nối kết con người với thần linh, kết nối quá khứ với hiện tại, gắn liền với các lễ hội, nghi lễ. Từ khi cất tiếng khóc chào đời cho đến lúc trở về với đất mẹ, từ hạt lúa nảy mầm đến khi bồ thóc đầy vơi, thanh âm ấy vẫn luôn vang vọng, đi cùng với những “vòng đời” bất tận.
Từ lễ thổi tai đến khúc vĩ thanh bỏ mả
Đối với người dân tộc bản địa Tây Nguyên như Êđê, M’nông, J’rai, Ba Na... mỗi hành trình trong cuộc đời đều có sự chứng giám của Giàng (thần linh) và tổ tiên. Tiếng cồng chiêng chính là lời “thưa gửi” trang trọng nhất trong các nghi lễ vòng đời người.
Bắt đầu từ lễ thổi tai cho những em bé sơ sinh, tiếng chiêng ngân lên êm dịu như lời vỗ về, đánh thức tâm hồn, trí tuệ, cầu chúc sức khỏe và đón nhận thành viên chính thức của buôn làng; để đứa trẻ ấy sẽ biết điều hay, lẽ phải, biết yêu quý cội nguồn ngay từ những năm tháng đầu tiên…
![]() |
| Cồng chiêng ngân lên trong lễ mừng cơm mới của người Xê Đăng ở buôn Kon Hring (xã Cư M'gar). |
Lớn lên, khi chàng trai, cô gái đến tuổi trưởng thành, tiếng chiêng lại rộn ràng trong lễ cúng sức khỏe, lễ trưởng thành hay lễ cưới hỏi. Lúc này, nhịp chiêng lại ngân vang, hòa quyện, như sức sống căng tràn của tuổi trẻ.
Khi đã đi qua nhiều mùa rẫy, mái đầu đã bạc, người già trong buôn được con cháu tổ chức lễ mừng thọ. Trong tiếng chiêng trống náo nhiệt hòa cùng lời khấn cầu của thầy cúng, người già được chúc nguyện có sức khỏe như cây cổ thụ giữa đại ngàn. Tiếng chiêng lúc này mang hân hoan, gắn kết các thành viên trong dòng tộc, là sợi dây tâm linh nối dài lời chúc phúc của buôn làng đến với các vị thần linh, mong cầu sự trường thọ cho gia chủ.
Rồi khi một người nằm xuống, trút hơi thở cuối cùng, tiếng chiêng tang ma lập tức được gióng lên để báo tin buồn cho họ hàng, làng xóm. Trong những ngày tang lễ, tiếng chiêng, tiếng trống vang lên vừa để tiễn biệt linh hồn đã khuất, vừa để an ủi người sống.
Và để khép lại vòng đời người, vĩnh biệt người đã mất, lễ bỏ mả được tổ chức như một sự tiễn biệt cuối cùng cho cả người đi và người ở lại. Trong không gian thiêng liêng của khu mộ địa, dưới ánh trăng sáng và ánh lửa bập bùng, cồng chiêng đồng loạt tấu lên, những làn điệu dân ca, hòa quyện cùng lời hát giao duyên vang vọng thâu đêm. Thanh âm ấy như một lời đối thoại cuối cùng với người đã khuất trước khi họ chính thức trở về thế giới tổ tiên.
Theo TS Lương Thanh Sơn, nguyên Giám đốc Bảo tàng Đắk Lắk, đồng bào các dân tộc Tây Nguyên không xem sự mất đi là kết thúc vĩnh viễn mà là sự chuyển giao để bắt đầu một vòng đời mới ở thế giới ông bà. Tiếng chiêng trong lễ bỏ mả là “cầu nối” với thần linh, như lời chia tay, đưa linh hồn sang một thế giới mới để tái sinh.
Bản hòa âm qua những mùa rẫy
Song hành với “vòng đời người”, tiếng cồng chiêng còn vang lên qua từng giai đoạn của “vòng đời cây”, mà trung tâm là cây lúa trong canh tác nương rẫy, với nhiều nghi lễ nông nghiệp.
Chu kỳ này được bắt đầu từ lễ cúng trỉa lúa (tra hạt) vào khoảng tháng tư, tháng năm. Khi những cơn mưa đầu mùa tưới mát đất rẫy khô cằn, tiếng chiêng, tiếng trống lại nổi lên dồn dập trong lễ cầu mưa, lễ cúng trận mưa đầu mùa. Thanh âm ấy không chỉ là lời mời gọi các vị thần hội tụ về phù hộ cho vụ mùa tươi tốt mà còn tạo nên bầu không khí lao động hăng say, thôi thúc người dân lên rẫy chọc lỗ, tra hạt.
![]() |
| Đội chiêng trẻ của buôn Kmrơng A, phường Tân An diễn tấu chiêng tre. |
Cứ thế, tiếng chiêng đi cùng sự lớn lên của hạt mầm. Khi lúa trổ bông, người dân tổ chức lễ cúng ngay tại rẫy để cầu mong thần lúa trú ngụ, bảo vệ bông lúa khỏi sâu bệnh. Cho đến khi những hạt lúa chín vàng đầu mùa được tuốt mang về, tiếng chiêng lại rộn ràng đón mừng lễ ăn cơm mới. Đây là dịp để chủ nhà bày tỏ lòng biết ơn tới các vị thần đã ban cho mùa màng bội thu, mời thần về thưởng thức hương vị của hạt gạo mới…
Đỉnh cao của vòng đời cây lúa là lễ thu hoạch và lễ đưa lúa vào kho (lễ đóng cửa kho) vào khoảng tháng mười. Trong tiếng chiêng vang vọng khắp nương rẫy đến buôn làng, bà con cùng nhau thực hiện nghi lễ rước hồn lúa, cầu khẩn thần lúa ở lại trong kho để gia đình luôn đủ lúa ăn quanh năm và mùa sau tiếp tục thắng lợi.
Chia sẻ về sự gắn kết này, nhà nghiên cứu văn hóa, Nghệ sĩ Ưu tú Vũ Lân nhận định: “Tiếng chiêng trong nghi lễ nông nghiệp không chỉ là một nét sinh hoạt văn hóa mà là sự giao hòa tuyệt đối giữa con người với thiên nhiên. Nó phản ánh triết lý nhân văn sâu sắc: con người trân trọng hạt lúa, các sản phẩm nông nghiệp làm ra như chính mạng sống của mình. Khi tiếng chiêng vang lên giữa nương rẫy, đó là lúc con người đang trò chuyện với đất trời, tạo nên một vòng tuần hoàn của sự sống, nơi thiên nhiên và con người cùng nương tựa vào nhau để tồn tại".
Hành trình từ “vòng đời người” đến “vòng đời cây” từ mở đầu đến khi kết thúc đều gắn liền với những nghi lễ, lễ hội, với những âm thanh cồng chiêng rộn rã. Những thanh âm ấy như giao hòa, cộng cảm, thắt chặt mối quan hệ giữa con người với cộng đồng, với thiên nhiên. Để rồi, sau mỗi mùa rẫy, sau mỗi cột mốc của cuộc đời, tiếng cồng chiêng lại tiếp tục ngân vang, tấu lên bản hòa âm về sự tiếp nối, về lòng biết ơn, cảm tạ và khát vọng về một cuộc sống ấm no, hạnh phúc...
Lan Anh


