Nhớ những ngày bình thường
Sau mấy đợt dịch bệnh COVID-19 bùng phát, cuộc sống “bình thường” không còn “bình thường” nữa. Những thói quen mới bắt đầu hình thành và mỗi người đều học cách để thích ứng, quen dần với cuộc sống mới.
Cuộc sống bình thường là được sống cho bản thân, được đi lại tự do, làm công việc mình yêu thích, ăn những món mình thấy ngon… Chỉ bình dị vậy thôi, nhưng bối cảnh dịch bệnh phức tạp, đó là một điều ước giản đơn, bình thường giữa chuỗi ngày thiếu vắng... những điều bình thường.
Khi chung cư nơi tôi ở bị phong tỏa, sống trong chuỗi ngày mà những điều bình thường bị đảo lộn, tôi càng thấy hạnh phúc là từ những điều bình thường nhất. Tôi còn nhớ, đó là ngày thứ 13 khi thành phố thực hiện Chỉ thị 16 để chống dịch thì 19 giờ đêm, 2 ca dương tính với SARS-CoV-2 được phát hiện tại một block của chung cư. Ngay trong đêm, chính quyền phong tỏa chung cư để phòng dịch. Y tế phường đến giăng dây trong đêm, mọi người chưa kịp chuẩn bị đồ đạc. Nỗi lo bắt đầu đè nặng trong lòng mỗi cư dân.
“Nội bất xuất, ngoại bất nhập” - lệnh được đưa ra để thêm một mức cảnh báo mới. Chung cư bắt đầu những ngày vắng lặng khác thường.
Những ngày phong tỏa đã ít nhiều thay đổi cách nghĩ của chúng tôi. Chung cư tôi trước đây hay than phiền về cách điều hành, tiếng ồn, về việc đổ rác, chỗ đậu xe… nhưng giờ đây, cư dân dành trọn thời gian để chia sẻ, động viên nhau cùng cố gắng. Chưa bao giờ, một ý kiến phát đi lại không thấy có phản hồi trái chiều như lúc này. Mọi người đồng lòng bảo nhau, hãy tự giữ gìn sức khoẻ và bắt đầu sống những ngày khép mình với bên ngoài để phòng dịch.
Minh họa: Trà My |
Buổi sáng của một ngày có nắng, theo thói quen, tôi mở rộng cánh cửa lớn trong nhà, bước ra hít hà chút khí trời nơi ban công. Nhưng sao tôi nghe mọi thứ vắng vẻ đến lạ. Đưa mắt nhìn xuống, cư dân block bên cạnh đang xếp hàng giữ khoảng cách chờ đến lượt test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2. Xa hơn một chút, nơi lối đi nội bộ là thấp thoáng những bóng áo xanh, áo trắng trong bộ đồ bảo hộ y tế để vận chuyển thực phẩm cho cư dân nơi phong tỏa.
Gần hai tháng nay, trẻ con trong nhà tôi đã không ra khỏi cánh cửa chính, cứ “ẩn náu” trong nhà để tránh dịch. Lâu rồi, thằng con không được nô đùa ngoài trời cùng chúng bạn nên vắng cả những niềm vui. “Thế giới” của “hắn” bỗng chốc nhỏ lại, trong căn hộ nhỏ chung cư, làm bạn giữa bốn bức tường và màn hình ti vi. Thi thoảng, “hắn” bước lại cửa, đưa mắt cố ngóng ra con đường phía xa tìm chút náo nhiệt của cuộc sống, sau mấy song sắt màu trắng làm rào chắn ở ban công.
Ngày nối ngày trôi qua, nhưng cuộc sống không như những ngày, tháng, năm cũ.
Nhiều đêm nằm nghe mưa rơi, thấy những ô cửa nhà chung cư bớt sáng, vài hộ đã đi đâu đó mà không kịp về lúc phong tỏa, càng làm tôi nhớ những ngày bình thường. Nhớ tiếng ồn ào cộ xe mỗi chiều tan sở, nhớ những lúc đứng chờ thang máy lúc đông nghịt người, nhớ tiếng hát karaoke phát ra vào trưa ngày cuối tuần, thấy yêu cả những điều xưa nay vốn ghét.
Bỗng chốc, thấy thèm quá đỗi những ngày bận bịu, mỗi sáng thức dậy sớm, tất bật lo bữa ăn sáng cho cả nhà rồi kéo đứa con còn ngái ngủ ra khỏi tấm chăn ấm để đến trường, vội vàng chạy đến công sở cho kịp giờ làm. Bỗng mong chờ mỗi ngày được vô tư đi lại, nhẩn nha ngang qua mấy cung đường quen thuộc, gặp gỡ bạn bè nói dăm ba câu chuyện vui vẻ, xuống phố mà chẳng phải lo lắng về Corona...
Hóa ra, cuộc sống vốn có nhiều điều rất đỗi bình thường nhưng là niềm hạnh phúc lâu nay mà mình ít khi nghĩ đến lại muôn phần giá trị.
Dịch COVID-19 khiến cuộc sống bị đảo lộn. Chính lúc này, mới thấy đời không cần gì nhiều, chỉ cần có sức khoẻ, cần có những ngày bình thường để sống một cuộc đời bình dị là đủ!
Thi thoảng, bạn bè tôi lại nhắn cho nhau: “Biết bao giờ mới hết dịch”. Câu hỏi đặt ra mà bản thân nó đã không có câu trả lời. Bởi cũng không ai biết trước để mà trả lời. Chỉ biết rằng, khi ngày bình thường chưa đến thì hãy bình thản đón nhận mọi thứ, kể cả những điều không mong muốn. Học cách chấp nhận nó và mỉm cười, nắm chặt tay nhau bước qua.
Dịch bệnh dẫu có phức tạp hơn nữa, ghé qua và rồi để lại cho chúng ta những bài học về lối sống, trân trọng những gì mình đang có và biết phải sống với nhau tử tế hơn.
Đỗ Lan
Ý kiến bạn đọc