Giữa lằn ranh sinh tử
Ngày 27/6/2021 có lẽ là "ngày sinh thứ hai" của Trung úy Nguyễn Văn Bằng, cán bộ Đội công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (CNCH), Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) và CNCH, Công an tỉnh Đắk Lắk. Anh đã được đồng đội cứu sống một cách kỳ diệu khi đã ngưng thở hoàn toàn trong khi đang làm nhiệm vụ.
Buổi sáng hôm đó, Bằng đang ngồi chờ bàn giao ca sau một ngày, một đêm trực chiến. Bất ngờ, điện thoại của tổng đài 114 reo vang, tin báo: một bé trai 11 tuổi bị đuối nước dưới sông Krông Nô, thuộc xã Krông Nô, huyện Lắk.
Trực ban đơn vị đã xác minh và điều động 8 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện cấp tốc xuống hiện trường. Anh em cùng chia nhau những ổ bánh mì ăn vội trên quãng đường đến hiện trường xa hơn 100 km, phải mất hơn 2 giờ đi xe mới đến vị trí xảy ra tai nạn.
Cả đội phân công thực hiện nhiệm vụ, sau hơn 3 giờ tìm kiếm cật lực, bình oxy báo động hết bình, toàn đội được lệnh tạm dừng. Đến 14 giờ cùng ngày, công việc tìm kiếm nạn nhân tiếp tục, lần này Bằng trực tiếp lặn xuống nước.
Sau gần 2 giờ rưỡi tìm kiếm, lượng oxy trong bình đã báo còi gần hết khí. Ngay khi chuẩn bị lên bờ để thay bình, Bằng thoáng thấy một vật thể có màu xanh nâu mà theo miêu tả của người nhà nạn nhân, đó là màu quần áo của cháu bị đuối nước. Không chút đắn đo, anh lao về phía ấy. Đúng lúc đó bình khí cạn kiệt, không còn không khí cung cấp cho hô hấp, anh bị mất ý thức và ngất đi dưới nước.
Trung úy Nguyễn Văn Bằng (bìa trái) và đồng đội. |
Thượng úy Hoàng Tuấn Anh là người trực tiếp cầm sợi dây an toàn của Bằng (các anh hay nói đùa là sợi dây sinh tử). Phát hiện có điều bất thường, Tuấn Anh giật dây kiểm tra và kéo thu hồi dây liên tục. Tuấn Anh cùng đồng đội đưa được Bằng lên xuồng. Bằng đã tím tái, bụng căng phình, mất ý thức hoàn toàn và có dấu hiệu nước vào phổi. Không một giây chần chừ, Tuấn Anh quỳ gối, dùng tay ép tim ngoài lồng ngực, dùng miệng thổi ngạt, hô hấp nhân tạo cho đồng đội cho đến khi đưa được Bằng lên bờ. Sau hơn 15 phút tích cực cứu chữa, mồ hôi và nước mắt của Tuấn Anh chảy tràn khuôn mặt, là lúc điều kỳ diệu đã xảy ra! Trái tim Bằng có dấu hiệu đập trở lại, nhưng vẫn ngưng thở. Các đồng chí khác bằng mọi nghiệp vụ: hô hấp, cõng, xóc, bẻ ngón tay, ngón chân… Bằng đã nôn được nước trong bụng và đường thở ra bên ngoài. Mọi người liên tục lay, gọi. Bằng bừng tỉnh như người vừa trải qua một giấc ngủ rất dài… Tất cả như nín thở... rồi vỡ òa cảm xúc vui sướng tột độ! “Sống rồi, sống rồi!”.
“Bằng… Bằng ơi… tỉnh lại… tỉnh lại đi!…” - tiếng gọi tha thiết của anh em, đồng đội dội vào trong suy nghĩ khiến mắt Bằng nhòa lệ! Anh được đưa tới bệnh viện gần nhất. Trong quá trình di chuyển, Bằng một lần nữa có dấu hiệu muốn chìm vào cơn mê dài. Tuấn Anh và các đồng đội lại liên tục gọi tên, nói chuyện... Đến 22 giờ cùng ngày thì Bằng đã tỉnh táo. Anh gọi về cho bố mẹ thông báo: “Hôm nay con trực ở cơ quan nên không về nhà”.
Sau những nỗ lực, đồng đội đã tìm được thi thể cháu bé bàn giao cho gia đình. Cháu nằm cạnh một hốc đá gần vị trí Bằng khoanh vùng, lòng anh cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút và mọi người cũng cảm thấy yên lòng.
Trải qua lằn ranh sự sống và cái chết, Bằng cảm nhận sâu sắc cuộc sống này giá trị biết nhường nào. Hình ảnh những khuôn mặt đẫm mồ hôi, nước mắt của anh em đồng đội la hét, vui mừng khi lôi được anh từ bàn tay của thần chết trở về… sao anh có thể quên được! Anh tự nhủ mình phải sống thật ý nghĩa, thật xứng đáng với tình yêu, tình cảm của tất cả mọi người dành cho mình.
Trương Nhất Vương
Ý kiến bạn đọc