Multimedia Đọc Báo in

Nhớ mãi tết đầu tiên trong đời lính biển

05:57, 29/01/2025

Tháng 12/1994, tốt nghiệp Trường Sĩ quan Chính trị - Quân sự, tôi được Lữ đoàn tàu săn ngầm 171 Hải quân điều đi nhà giàn Phúc Nguyên 2A. Tuổi 23 phơi phới sức trai, quân hàm Trung úy trên vai đầy niềm kiêu hãnh, tôi khoác ba lô cùng đồng đội bước chân xuống tàu HQ-624 thuộc Hải đội 812 trong bộn bề nỗi nhớ bố mẹ, quê nhà.

Chuyến hải trình đầu tiên

Tháng 12 biển động, tàu HQ-624 được mệnh danh là “Cá kình trên mọi vùng biển đảo” có trọng tải 450 tấn, vậy mà cứ “chồm lên, ngụp xuống” trong sóng và ngược gió. Lần đầu tiên đi biển, tôi nôn thốc tháo. Đại úy Nguyễn Thế Song, Thuyền trưởng tàu HQ-624 đi từng buồng ngủ kiểm tra, động viên: “Cố gắng nhé. Rồi sẽ quen dần với sóng biển. Đời lính biển là ăn sóng nói gió, sống với biển, buồn vui với biển”. Tôi bám chặt tay vào thành giường nghiến răng chịu đựng những con sóng như vách núi ập vào mạn tàu dữ dội.

Sau 2 ngày 2 đêm hải trình không nghỉ, tàu HQ-624 tiến sát vào vùng biển nhà giàn Phúc Nguyên 2A. Trong tiếng rít của gió biển lùa qua khe cửa, tiếng chiến sĩ báo vụ hô to “thấy nhà giàn rồi các đồng chí ơi, gần đến nơi rồi”. Tôi như bừng tỉnh, cố gượng dậy nhoài người qua ô cửa tàu. Nhà giàn đây ư? Nơi tôi và đồng đội sẽ làm việc và giữ chủ quyền đây ư? Nhìn lá cờ Tổ quốc phần phật bay trên nóc nhà giàn, tôi xúc động rưng rưng nước mắt.

Gói bánh chưng đón Tết sớm ở nhà giàn DK1/10.

Loa truyền thanh nội bộ của tàu phát đi thông báo “toàn tàu chuẩn bị thả neo đưa bộ đội, hàng hóa lên nhà giàn. Các chiến sĩ nhà giàn làm công tác chuẩn bị”. Tôi vùng dậy đến phòng chiến sĩ động viên anh em mặc áo phao, những chú ý đặc biệt khi bám chặt vào dây bơi vào chân đế nhà giàn.

Từng gói hàng Tết như gạo, miến dong, sách báo, lá gói bánh chưng, bánh kẹo, trà Bắc đã được gói chặt trong bao nilon chống ướt cột vào dây mồi rồi thả xuống biển để các chiến sĩ nhà giàn kéo lên. Chuyển hàng lên nhà giàn mùa biển lặng đã rất khó khăn, mùa sóng to gió lớn còn khó khăn bội phần. Gói hàng cuối cùng chạm chân đế nhà giàn, cũng là lúc tôi nhảy xuống biển. Tôi lần theo dây chão bơi vào nhà giàn trong “dập vùi” của sóng biển. Bơi biển đã nguy hiểm, bơi sát chân đế nhà giàn càng nguy hiểm hơn vì nếu không cẩn thận sẽ bị sóng biển “vùi sâu” xuống đáy và nguy hiểm đến tính mạng bất cứ lúc nào. Khi tay tôi vừa bám tay vào cầu thang, một con sóng lớn dập mạnh vào chân đế. Nhanh như cắt, dùng sức rướn của thân người, tôi “nhảy” với lên tay thang phía trên, đồng thời tiếp tục bám lên những tay thang tiếp theo, thoát khỏi những con sóng dồn dập.

Tết của lính nhà giàn

Ngày thường, thời tiết ở vùng biển nhà giàn DK1 đã rất phức tạp, mỗi khi Xuân về Tết đến sóng gió càng làm vùng biển thêm dữ dội. Tuy nhiên không vì thế mà không khí đón Tết ở nhà giàn kém đi phần sôi nổi.

 Sau khi nhận được quà Tết từ đất liền gửi tới, chúng tôi tổ chức gói bánh chưng đón giao thừa sớm. Nếp thơm ngâm kỹ, thịt lợn ướp hành, cán bộ, chiến sĩ ngồi quây quần bên nhau gói bánh. Những câu chuyện “sự tích bánh chưng” được kể lại, những câu chuyện tiếu lâm cũng đủ để chúng tôi cười lăn và cả những câu chuyện dung dị lần đầu tiên đón Tết trong đời lính biển.

Vào những năm 1990, để có lá gói bánh chưng, chỉ huy nhà giàn đánh điện về đất liền đăng ký mua trước hai tháng. Có nhà giàn nhận lá gói bánh chưng sớm trước cả tháng, đến gần Tết lá đã úa vàng. Bởi vậy, những chiếc bánh chưng “vàng” chỉ lính nhà giàn mới có.

Những chiếc bánh chưng gói xong vuông góc xếp vào ru-mi-nhê (loại bình đựng nước uống cho bộ đội ngoài thao trường) và bắc lên bếp dầu. Trực ban trong ngày đảm nhiệm nấu bánh chưng, số còn lại đi câu cá. Ai câu được cá đêm giao thừa được coi là người may mắn câu được “lộc biển đầu năm” và được biểu dương dưới cờ ngày đầu năm mới.

Bộ đội nhà giàn và khách đất liền giao lưu văn nghệ trước khi tạm biệt chia tay.

Trước phút giao thừa, chúng tôi mặc quân phục chỉnh tề, đứng nghiêm trang trước bàn thờ Tổ quốc. Trước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, tôi nói trong niềm xúc động: “Hôm nay là đêm giao thừa. Một năm cũ gần hết, năm mới sắp đến. Giây phút thiêng liêng này, trước bàn thờ Tổ quốc và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và các liệt sĩ đã hi sinh trên vùng biển này, chúng tôi xin hứa tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, mài sắc ý chí chiến đấu, quyết tâm giữ vững chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc”...

Sau đó, chúng tôi ngồi ngoài lan can nhà giàn nghe lời chúc Tết của Chủ tịch nước qua radio nhỏ xíu. Thời ấy, phương tiện truyền thông chưa thuận lợi như bây giờ, cả nhà giàn chỉ có 1 chiếc radio nhỏ để theo dõi thời tiết và nghe thông tin từ đất liền.

Máy nổ chạy xình xịch suốt đêm, chúng tôi tổ chức hái hoa dân chủ và chơi bài quỳ, hoặc xem video ca nhạc. Có cán bộ lặng lẽ về phòng lấy ảnh vợ con ra ngắm, có chiến sĩ lấy từ ba lô tấm ảnh mẹ già cho đỡ nỗi nhớ miên man... Ai cũng khắc khoải về đất liền...

Sáng Mùng 1 Tết, tôi và chỉ huy trưởng đến từng phòng chiến sĩ chúc Tết và lì xì may mắn. Ly rượu, ấm trà, mứt ngọt, bánh chưng bày ra... Chúng tôi ngồi quây quần bên nhau thưởng thức hương vị mùa xuân của Tết lần đầu xa nhà trong đời lính biển...

Mai Thắng


Ý kiến bạn đọc


(Video) Cho biên cương mãi xanh!
Vượt lên nỗi nhớ gia đình, nhớ Tết quê hương, những người lính “quân hàm xanh” luôn nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ giữ bình yên biên giới quốc gia để nhân dân được vui Xuân, đón Tết an toàn.