Multimedia Đọc Báo in

Chuyện hai cha con người lính biển cùng làm Tư lệnh

09:44, 25/07/2016

Trong hàng ngũ sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, có nhiều gia đình quân nhân cả cha và con đều đeo quân hàm cấp tướng được gọi là “gia đình quân nhân đặc biệt”. Song, cha và con đều làm Tư lệnh Vùng Hải quân thì không phải “gia đình quân nhân đặc biệt” nào cũng có. Đó là chuyện của gia đình Chuẩn đô đốc Lương Việt Hùng và bố là cố Đại tá Lương Mẫn

Đến bây giờ, khi đã lên cấp hàm Thiếu tướng, Chuẩn đô đốc Hải quân giữ chức Tư lệnh Vùng 2, trải qua nhiều chức vụ khác nhau và công tác trên nhiều địa bàn nhưng ký ức của Chuẩn đô đốc Lương Việt Hùng về người bố thân thương không bao giờ phai nhạt. Bởi bố ông - cố Đại tá Lương Mẫn chính là người đã truyền ý chí nghị lực cho ông trên con đường binh nghiệp, là người cha mẫu mực về cách sống, kỷ luật nghiêm khắc và lòng nhân ái.

Cũng như bao trai làng lớn lên thời chiến trận, năm 17 tuổi chàng trai Lương Mẫn ở quê nghèo Hương Sơn (Hà Tĩnh) bắt đầu tham gia phong trào thanh niên cứu quốc. Sau một năm làm thư ký cho UBND xã, ông vào quân đội. Ông Mẫn được điều về Đại đội 51 Tiểu đoàn 302 Trung đoàn 95 (còn có tên là Trung đoàn Nguyễn Thiện Thuật) hoạt động tại khu vực Quảng Trị. “Lúc đó do cha tôi biết chữ nên đơn vị cử làm quản lý bếp núc, kho tàng. Năng khiếu quân sự của cha tôi bộc lộ trong một tình huống đặc biệt. Đó là vào đầu năm 1949, lực lượng Trung đoàn 95 đã rời chiến khu Hải Đạo, Quảng Trị xuống đồng bằng hoạt động. Lúc đó giặc Pháp nhảy dù xuống chiến khu Hải Đạo. Để tiêu diệt địch, cha tôi đã tập hợp 30 anh em trong chiến khu, chia làm mười tổ đánh địch. Để chắc thắng, ông chỉ huy cứ ba người bắn một tên địch, bắn xong bỏ chạy ngay vào rừng. Cứ chiến đấu xong một ngày, đến chiều tối tập trung về một địa điểm trong rừng để điểm quân”, ông Hùng kể lại. Phương pháp đánh của ông Mẫn tỏ ra rất hiệu quả, nhiều tên địch bị tiêu diệt mà bên ta không hề bị thương một người nào. Kẻ địch hoang mang, không dám tiến sâu vào rừng rậm vì sợ “người rừng đánh phục kích bất ngờ”. Khi quân địch rút lui, ông Mẫn trở về hậu cứ. Tưởng sẽ bị cấp trên kỷ luật vì “dám” tự ý lấy súng trong kho ra khi chưa có lệnh chỉ huy, không ngờ khi biết chuyện ông Mẫn đánh giặc “kiểu lạ”, Chính ủy Trung đoàn Trần Quí Hai gọi lên khen ngợi trước hàng quân và phong ông lên Trung đội trưởng rồi cho ra mặt trận chiến đấu. Kết thúc cuộc kháng chiến chống Pháp, ông Lương Mẫn đã được đề bạt Đại đội trưởng với nhiều chiến công xuất sắc. Ông Hùng kể tiếp: “Bố tôi đi biền biệt liên tục trên khắp các chiến trường. Đến năm 10 tuổi (năm 1972), tôi mới biết mặt bố. Lần đó, ông dạy tôi học võ, học bơi ở con sông quê nhà. Sau lần đó, bố tôi lại vào chiến trường biền biệt đến mãi sau năm 1975 mới về thăm mẹ tôi. Khi ông giữ chức Tư lệnh Vùng 2, mặc dù nhà chỉ cách đơn vị 80 km song ông vẫn không có thời gian thăm vợ con. Bố tôi nghiêm khắc, giản dị và rất tình cảm. Lúc còn sống, ông dạy anh em tôi rằng: “18 tuổi phải tự quyết định cuộc đời mình. Có ba tố chất tạo nên sự thành công của con người, đó là trình độ, sức khỏe và tư cách đạo đức”. Bố tôi là tấm gương về đạo đức tác phong quân sự cho anh em tôi học tập và noi theo”.

Tướng Hùng bên bàn thờ người cha quá cố - Đại tá Lương Mẫn.
Tướng Hùng bên bàn thờ người cha quá cố - Đại tá Lương Mẫn.

Nhờ sự hướng nghiệp của bố, ông Hùng thi vào Trường Chỉ huy kỹ thuật hải quân. Mặc dù có bố làm Tư lệnh Vùng, việc lựa chọn một ngành ưng ý để có tương lai tốt là quá dễ song chàng trai 18 tuổi Lương Việt Hùng lúc đó lại quyết tâm xin sang học ngành pháo tên lửa - ngành được coi là cực nhọc về vũ khí hạng nặng lúc bấy giờ. Tốt nghiệp ra trường, Trung úy Hùng nhất quyết xin về Vùng 4 Hải quân (Cam Ranh - Khánh Hòa) công tác, dù bố ông - Đại tá Lương Mẫn đang là Tư lệnh Vùng 3 (Sơn Trà - Đà Nẵng). Tuy nhiên, ông Hùng không được như ý, cấp trên vẫn quyết định điều ông về Vùng 3 Hải quân bởi muốn tạo điều kiện cho hai cha con được gần nhau, bù đắp bao năm xa cách.

Về Vùng 3 Hải quân, ông Hùng không chọn cho mình một vị trí, công việc nhàn thân mà nhất quyết làm đúng ngành học là “pháo tên lửa”. Ông được phân công nhiệm vụ Phó Trưởng ngành hỏa lực tàu săn ngầm 159 - Lữ đoàn 171. Tháng 3-1988, khi diễn ra trận hải chiến Trường Sa, ông Hùng giữ chức Thuyền phó tàu đổ bộ 555 kiêm Đội trưởng đội chống đổ bộ, chốt giữ đảo, có mặt ở Trường Sa 192 ngày. Từ chiến sĩ Hải quân được đào tạo bài bản trong học viện nhà trường, rồi trở thành sĩ quan hải quân, kinh qua các chức vụ khác nhau, ở vị trí nào Chuẩn đô đốc Lương Việt Hùng cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trước khi giữ chức Tư lệnh Vùng 2 Hải quân hiện nay, ông đã giữ chức Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 171 năm 2002, rồi Hiệu trưởng Trường Trung cấp kỹ thuật Hải quân. Ông đeo quân hàm đại tá ở tuổi 42 - tuổi trẻ nhất cấp đại tá toàn quân thời điểm đó

Vùng 2 Hải quân thành lập tháng 3-2009 thì đến tháng 1-2014, ông Hùng được Quân chủng Hải quân điều về làm Tư lệnh Vùng 2. Một năm sau ông được phong hàm Thiếu tướng - Chuẩn đô đốc Hải quân. Mang trên vai hàm tướng và trọng trách lớn lao, chịu trách nhiệm quản lý một vùng biển rộng lớn từ Bình Thuận đến Cà Mau, Tướng Hùng luôn bận rộn  với công việc chỉ huy tác chiến. Trong làm việc ông là người chỉ huy nghiêm khắc, cứng rắn, nhưng cũng linh hoạt trong xử lý tình huống. Hết giờ làm việc, ông là người bạn, người chú, người anh của cán bộ, chiến sĩ. Ông Hùng chia sẻ: “Trăm cái lý không bằng một tí cái tình. Làm cái gì cũng phải tận tâm, hết mình. Mình cũng phải biết lắng nghe. Cái nào mình ra lệnh nhưng thấy chưa hợp lý thì phải điều chỉnh. Không áp đặt, độc đoán, độc quyền. Tôi cũng không lạm quyền, vượt quyền. Quân đội cho tôi quyền hạn tới đâu tôi làm tới đó. Khi mặc quân phục mình là tư lệnh, là cấp trên. Nhưng khi không khoác lên mình bộ quân phục ấy nữa, mình là người bạn, là anh em với cấp dưới của mình.

Một ngày mới của Chuẩn đô đốc Lương Việt Hùng bắt đầu từ 5 giờ sáng. Sau giờ làm việc bận rộn, ông vẫn dành thời gian học tiếng Anh, nghiên cứu tài liệu làm giàu tri thức. Tư chất, vốn sống và trình độ chỉ huy, ông đều học từ bố ông, để rồi hôm nay ông cũng làm Tư lệnh như bố - chỉ khác về thời gian của hai thế kỷ.

Tuấn Cường


Ý kiến bạn đọc