Có những nơi chỉ cần đặt chân đến, người ta đã thấy lòng mình dịu lại bởi màu xanh của núi rừng và sự nguyên sơ hiếm gặp. Hòn Chảo, thuộc xã Hòa Mỹ ở phía Đông tỉnh Đắk Lắk là một nơi như thế.
Chúng tôi bắt đầu hành trình từ khi nắng sớm chưa kịp phủ kín triền núi. Con đường dẫn vào chân núi Hòn Chảo vẫn còn đẫm hơi sương. Xa xa, những dãy núi nối tiếp nhau. Không tiếng còi xe, không sự ồn ào của phố thị, chỉ có tiếng chim rừng gọi nhau vang vọng giữa không gian tĩnh lặng.
Ngay từ những bước chân đầu tiên, Hòn Chảo đã mở ra một thế giới khác biệt. Con đường mòn dẫn lên đỉnh núi gần như được che kín bởi những tán cây cổ thụ. Càng đi sâu vào rừng, thiên nhiên càng hiện lên sống động. Những thân cây phủ đầy rêu xanh, dây leo quấn quanh như những cánh tay của đại ngàn. Có đoạn, cả lối đi như chìm trong màu xanh thẫm của rừng già, chỉ còn nghe tiếng lá xào xạc trên đầu và tiếng bước chân chạm vào lớp lá khô dưới chân.
Điều khiến nhiều người thích thú trên hành trình chinh phục Hòn Chảo là những cây đỏ đang vào mùa trái chín. Những chùm quả nhỏ đỏ au nổi bật giữa màu lá xanh biếc của núi rừng. Người dẫn đường hái một nắm đưa cho mọi người thưởng thức. Vị chua ngọt đậm đà lan nơi đầu lưỡi, mang hương vị đặc trưng của cây rừng tự nhiên.
![]() |
| Những cây đỏ tự nhiên mọc giữa núi Hòn Chảo. |
Dọc đường đi, từng cụm cây đác hiện ra với những buồng quả sai trĩu. Nhiều cây cao vút, vươn lên giữa tầng rừng rậm rạp. Khung cảnh ấy khiến người ta có cảm giác như đang bước vào một khu rừng nguyên sinh còn rất ít dấu chân người.
Hành trình lên Hòn Chảo không quá hiểm trở nhưng đủ để thử thách sự bền bỉ. Có những đoạn dốc dựng đứng, phải bám vào rễ cây mới có thể bước tiếp. Đổi lại, càng lên cao, không khí càng mát dịu.
Ở độ cao khoảng 600 m, những cây trà cổ đầu tiên xuất hiện giữa rừng. Ban đầu chỉ vài cây nằm rải rác ven đường, tán lá xanh đậm chen giữa những loại cây rừng khác. Ông Trần Văn Trà, 70 tuổi, người có hơn 22 năm gắn bó với khu vực Hòn Chảo, vừa đi vừa chỉ tay về những thân cây trà cổ phủ rêu phong giữa rừng: “Ngày trước người dân ở đây ai cũng biết khu trà này. Hồi còn khỏe, tôi thường lên núi hái lá trà đem về nấu nước uống. Trà ở đây vị đậm lắm, uống ngọt hậu và thơm đặc trưng”.
![]() |
| Lực lượng chức năng của xã Hòa Mỹ thực địa vườn trà trên đỉnh núi Hòn Chảo. Ảnh: Nhật Huy |
Theo ông Trà, từ độ cao khoảng 625 m trở lên bắt đầu xuất hiện nhiều cây trà cổ. Càng gần đỉnh núi, mật độ cây càng dày đặc. Và rồi khi đặt chân lên đỉnh Hòn Chảo ở độ cao 723 m, trước mắt chúng tôi hiện ra một khung cảnh đầy bất ngờ, cả một vùng trà cổ trải rộng giữa mây núi.
Hàng trăm cây trà mọc chen nhau phủ kín sườn đồi. Có những cây chỉ cao ngang người nhưng cũng có nhiều cây lớn với thân xù xì, phủ đầy địa y và rêu xanh. Những cành trà già vươn dài, đan xen tạo thành một màu xanh miên man giữa núi rừng. Những búp trà non xanh mướt nổi bật trên nền lá già sẫm màu.
Theo nhiều người dân sống lâu năm ở thôn Mỹ Thành, khu trà cổ này được cho là do người Pháp trồng từ hàng chục năm trước. Trải qua thời gian dài, hạt trà rơi xuống đất rồi tự nảy mầm, phát triển tự nhiên thành cả vùng trà rộng lớn như hiện nay.
Ông Nguyễn Quốc Thắng, Trưởng thôn Mỹ Thành cho biết, trước đây người dân địa phương thường xuyên lên núi hái trà. “Ngày xưa chưa có nhiều thức uống như bây giờ, bà con lên đây hái trà về sao khô rồi nấu nước uống hằng ngày. Người lớn tuổi trong làng tin rằng trà rừng giúp khỏe người, ngủ ngon”, ông Thắng kể.
Điều đặc biệt là dù trải qua thời gian rất dài, khu trà cổ trên Hòn Chảo gần như giữ nét nguyên sơ. Không có sự can thiệp của con người, những cây trà cứ tự sinh trưởng giữa rừng già và khí hậu mát lạnh quanh năm.
![]() |
| Con đường dẫn lên đỉnh núi Hòn Chảo được bao phủ cây xanh. |
Cách đó khoảng 30 m là một vườn thơm tự nhiên với những trái thơm nằm xen dưới tán cây rừng. Không được chăm bón cầu kỳ, những bụi thơm vẫn bám đất, hấp thụ sương núi và khí trời vươn lên xanh tốt. Hương thơm dìu dịu từ những trái chín lan trong gió, tạo nên cảm giác vừa hoang sơ, vừa gần gũi.
Đứng giữa đỉnh núi Hòn Chảo, cảm giác rõ nhất là sự bình yên hiếm gặp. Không âm thanh động cơ, không khói bụi, chỉ có tiếng gió thổi qua tán lá và những cụm mây trắng lững lờ trôi ngang sườn núi.
Từ đỉnh Hòn Chảo nhìn xuống, những cánh đồng lúa nối dài. Xa xa là những mái nhà nhỏ bé nép mình dưới chân núi. Có lẽ chính sự hoang sơ ấy đã tạo nên sức hút riêng cho nơi đây. Giữa nhịp sống hiện đại ngày càng gấp gáp, hành trình lên Hòn Chảo giống như chuyến trở về với thiên nhiên thuần khiết. Và trên đỉnh núi cao 723 m ấy, “vườn trà cổ” vẫn âm thầm xanh suốt bao năm.
Như Thanh



