Linh Sơn là một tiểu thuyết không chỉ viết để kể chuyện về vùng đất và con người nơi đây, mà còn để đặt câu hỏi về ranh giới của chánh - tà, thiện - ác.
Nhà văn Phương Trà đã được bạn đọc ở Phú Yên (tỉnh Đắk Lắk ngày nay) và cả nước quen tên với thể loại truyện ngắn và bút ký, quen với những lần chị được xướng tên cao nhất ở các cuộc thi sáng tác văn học về người lao động, công nhân và Công đoàn. Mới đây, nhà văn Phương Trà “trình làng” tiểu thuyết đầu tay Linh Sơn. Sách dày hơn 230 trang, do NXB Công an Nhân dân ấn hành. Lấy cảm hứng từ vụ án Hội đồng công luật công án Bia Sơn - một vụ án an ninh quốc gia, bị triệt phá vào năm 2012, tác giả đã hư cấu hóa để xây dựng thành tiểu thuyết.
Linh Sơn được chia thành ba phần gồm 22 chương, với các tuyến nhân vật chính: Hoàng, một sĩ quan an ninh đã nghỉ hưu, từng cải trang dưới tên Huy thâm nhập bí mật vào một tổ chức phản động đội lốt tôn giáo trên ngọn Linh Sơn. Anh được tổ chức này tin tưởng, giao làm đội trưởng đội Vệ lâm. Trên danh nghĩa bảo vệ Sứ đồ (chính là “giáo chủ” tổ chức phản động), Hoàng bám sát đối tượng và mật báo về đơn vị, cùng đồng đội phá án. Hoàng là kiểu nhân vật điển hình về hình tượng người chiến sĩ an ninh: sống bằng lý tưởng, phải trái phân minh, trắng đen rõ ràng.
![]() |
| Tiểu thuyết Linh Sơn của nhà văn Phương Trà. Ảnh: H.V.Quốc |
Ngạc, người bạn thân từ thuở nhỏ của Hoàng, vì ngoại tình mà giết vợ và dựng lên một kịch bản gần như hoàn hảo. Chính Hoàng đã phát hiện ra kẽ hở, hạ màn vở kịch của Ngạc và thuyết phục anh ta đi đầu thú, với tinh thần không dung túng bất cứ ai phạm tội, dù đó là bạn bè. Sau hơn 20 năm thụ án, Ngạc trở về. Cuộc gặp lại giữa hai người bạn cũ tạo nên lớp tự sự trữ tình và giằng co bi kịch xuyên suốt toàn bộ cuốn sách.
Điểm mạnh nhất của tác phẩm có lẽ nằm ở cách xây dựng nhân vật Ngạc - một nhân vật phức tạp, không hoàn toàn tốt cũng không hoàn toàn xấu. Sự hối hận của anh không được diễn đạt bằng lời hứa suông mà bằng những việc làm thầm lặng: lặng lẽ chở mẹ Hoàng đi điều trị bằng phương pháp nhĩ châm, kịp quan sát cứu người đuối nước mà sau này không cần đền đáp, lo lắng cho em rể nghèo đang bị ung thư. Cũng vì sự lo lắng này mà Ngạc suýt gây ra tội ác lần thứ hai, khi anh ta tìm cách hãm hại Hoàng để “giáo chủ” (vẫn đang thụ án) thỏa mãn khao khát trả thù và bảo người thân của ông ta trao cho Ngạc cuốn sách có bản đồ dẫn đến nơi giấu vàng. Ngạc tin rằng tờ bản đồ cũng như số vàng đó là có thật, và anh ta sẽ có tiền giúp người em rể mà anh ta mắc nợ ân tình chữa bệnh ung thư. Toan tính như vậy, nên khi chứng kiến Hoàng ôm ngực đổ gục xuống do đau tim, Ngạc định bỏ mặc. Hoàng sẽ chết một cách rất tự nhiên, và Ngạc sẽ có tiền cho em rể chữa bệnh. Nhưng trong khoảnh khắc đó, đột nhiên hình ảnh những người thân đã khuất như Nhung - vợ Ngạc, mẹ Ngạc… hiện lên trong tâm trí, kịp kéo Ngạc về nẻo thiện. Ngạc lại là người đưa Hoàng đi cấp cứu, giúp anh thoát khỏi nguy kịch do nhồi máu cơ tim.
Trong Lời thưa, nhà văn đặt câu hỏi: “Có khi nào ta nghĩ về khoảng cách mong manh giữa bóng tối và ánh sáng?”. Đây là tư tưởng xuyên suốt của tác phẩm. Với “khoảng cách mong manh” khó rạch ròi ranh giới này, tác giả xây dựng cấu trúc tiểu thuyết không theo một chiều mà theo kiểu đan xen phi tuyến tính: Hiện tại - quá khứ - hiện tại. Đây có thể nói là vòng tròn khép kín với điểm khởi đầu cũng là điểm kết thúc và ngược lại. Kỹ thuật này tạo ra chiều sâu tâm lý và tránh được sự đơn điệu của tác phẩm.
Về văn phong, Phương Trà có giọng văn mềm mại, tiết chế, thiên về quan sát và cảm nhận hơn là mô tả kịch tính. Ngôn ngữ biểu đạt đậm “chất nẫu” Phú Yên với các từ địa phương tự nhiên và sinh động: hụi hữ (trầm trồ tiếc nuối), dìa (về), na (bợ vật nào đó đi chỗ khác), na (sao, à), dẫy na (vậy sao), thặc thì (mới tức thì), tiền không (bộn tiền)… Những từ ngữ này không tạo cảm giác cố tình lạ hóa, bởi nó thực sự tô đậm bản sắc của một vùng đất không trộn lẫn với những vùng miền khác và làm cho nhân vật gần gũi, chân thực hơn.
Là tiểu thuyết đầu tay và được viết trong khuôn khổ cuộc thi sáng tác về đề tài vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống, đôi chỗ nhân vật người chiến sĩ an ninh vẫn mang dáng dấp của mẫu anh hùng được lý tưởng hóa, hơi mang tính minh họa vì tính cách nhân vật khá đơn giản và “tròn trịa”. Nhân vật Ngạc tuy cuối cùng vẫn quay về nẻo thiện nhưng diễn biến tâm lý còn thiếu tự nhiên, ở đoạn nhớ đến những người đã khuất mà chùn tay trước cảnh Hoàng bị đau tim và gục xuống, là việc khó xảy ra trong tình huống thực tế “dầu sôi lửa bỏng”, bởi trong tình cảnh ấy chủ yếu là phản ứng trực tiếp chứ không ai nghĩ ngợi được nhiều.
Linh Sơn là một tiểu thuyết không chỉ viết để kể chuyện về một vùng đất và con người nơi đây, mà còn để đặt câu hỏi về ranh giới của chánh - tà, thiện - ác. Đây không chỉ là “món quà mà tác giả dành tặng quê nhà” như chị nói trong Lời thưa, mà còn là sự đóng góp có giá trị vào dòng văn học viết về người chiến sĩ công an và cuộc sống đời thường.
Huỳnh Văn Quốc

