Bên bờ hồ Lắk
Mặt nước soi bóng ta lặng lẽ
Bóng cùng ta thì thầm
dưới tán cây knia già trầm mặc
Vòm lá vẫn gió lùa rung khẽ
Như tiếng ngàn năm
Ta hỏi cây đang hối hả bóng râm:
“Ngươi đã thấy bao mùa nước dâng
Đã trôi ngang bao thuyền độc mộc
Bao đôi mắt người M’nông soi xuống mặt hồ
Đôi mắt nào cũng trong tựa ngọc?”
chỉ để bóng đổ xuống mặt nước
Cây nghiêng mình lặng im
Chiếc lá vàng rơi khẽ
Như một câu trả lời không cần lời
Bỗng nghe trong sâu thẳm tiếng vọng của đất, của đá, của trời
Của vương vấn sương mù và khói bếp nhà dài bên núi
Của những giấc mơ rủ ban chiều chìm vào đêm tối
Của người đã lặng lẽ ngồi đây từ rất lâu
Mây trắng cũng muốn xanh màu
Cây knia vẫn đứng cao ngất
Rễ bền bỉ bám chặt vào bùn hồ
Làm kẻ canh giữ bí mật của trời đất
Cho ta một khoảng lặng rất thật
Giữa muôn ồn ã thường ngày
Và ta biết dưới tán cây
Mỗi lần trở lại
Có thể trò chuyện được với chính mình.
Hoài Khánh
