Trong dòng chảy của công nghệ hiện đại, người làm báo có thêm những “trợ lý đặc biệt” hỗ trợ cho công việc phản ánh thông tin.
Nhớ những năm tháng trước, tài sản quý giá của một phóng viên khi tác nghiệp đi kèm với máy ảnh thường là chiếc máy ghi âm lúc nào cũng thủ sẵn bên mình. Hoàn tất việc thu thập thông tin sau chuyến đi thực tế, phóng viên phải mất hàng giờ ngồi tua đi tua lại, nghe từng câu chữ của nhân vật. Công việc ấy hoàn toàn thủ công, đòi hỏi người làm báo phải kiên nhẫn và mất khá nhiều thời gian. Giờ đây, ứng dụng chuyển đổi giọng nói thành văn bản dựa trên trí tuệ nhân tạo đã làm thay phần việc ấy và chỉ tốn vài phút.
![]() |
| Phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Đắk Lắk tác nghiệp tại cơ sở. |
Không dừng lại ở việc “gỡ băng”, trong kỷ nguyên số, các hệ thống quản trị dữ liệu và công cụ tìm kiếm thông minh đã trở thành những thư viện số để người làm báo tham khảo, chọn lọc thông tin. Trí tuệ nhân tạo còn có khả năng quét hàng nghìn trang tài liệu số, báo cáo phức tạp để chỉ ra những con số biết nói, nội dung chủ đạo chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Với hàng nghìn thông tin, tư liệu, con số thống kê…, chỉ cần một cú nhấp chuột, người làm báo đã có thể thu thập, đối chiếu để làm cho bài báo có chiều sâu và độ xác thực cao hơn. Chưa dừng lại ở đó, từ việc gợi ý tiêu đề, sửa lỗi chính tả cho đến việc tự động phân tích xu hướng bạn đọc…, công nghệ đóng vai trò như trợ thủ đắc lực, hỗ trợ cho người làm báo.
Rõ ràng, trong kỷ nguyên số, trợ lý của nhà báo chính là những câu lệnh, những phần mềm thông minh. Công nghệ có thể vạch ra cho người làm báo một bộ khung bài viết, có thể tổng hợp số liệu nhanh hơn bất kỳ phóng viên lão luyện nào để làm nên một bài báo đầy đủ thông tin.
Công nghệ giúp người làm báo lược bỏ nhiều thói quen thủ công cũ, tiết kiệm thời gian nhưng lại đặt ra nhiều suy nghĩ về những giá trị cốt lõi của nghề báo. Những trợ lý công nghệ đặc biệt trong làn sóng số này suy cho cùng chỉ là công cụ để giải phóng nhà báo khỏi những ràng buộc kỹ thuật, những công việc thủ công mang tính lặp đi lặp lại.
Một bài báo được viết hoàn toàn bằng máy tính có thể chuẩn xác về ngữ pháp, đầy đủ về thông tin, song công nghệ hoàn toàn không biết rung động, càng không có cái cảm của người trong cuộc. Đó là cảm xúc nghề nghiệp ghi lại trên con đường dấn thân với nghề của người làm báo, là điều làm nên hồn cốt của bài viết, định hình những cây bút tử tế. Công nghệ có thể tạo ra một bản tin, một bài báo hoàn chỉnh chỉ trong vài giây, thậm chí, có thể viết ra cả thiên phóng sự nhiều kỳ, nhưng công nghệ, trí tuệ nhân tạo không thể thay thế góc nhìn đầy tính nhân văn của một phóng viên tại hiện trường và dự cảm chính trị của người làm báo.
Có một người trợ lý hỗ trợ là điều thuận lợi, nhưng phụ thuộc hoàn toàn vào công nghệ dễ khiến tay nghề bị thui chột. Nhà báo với sứ mệnh đi, gặp, lắng nghe, dấn thân, suy nghĩ, cảm và viết, có cái nhìn độc lập mới thực sự là thư ký của thời đại, thực hiện đúng vai trò của người cầm bút. Nếu quá phụ thuộc vào công nghệ, vào trí tuệ nhân tạo thì báo chí đã tự tước đi những điều quý giá nhất của mình: uy tín nghề nghiệp, thương hiệu của tờ báo và niềm tin của độc giả.
Mỗi một câu chữ viết ra chính là thanh âm từ trái tim, góc nhìn, khối óc và tư duy "nhìn - đọc ra" vấn đề của người làm báo. Đây chính là điều mà không một thuật toán nào có thể lập trình sẵn và làm thay. Và đó mới chính là điều đọng lại, neo mãi trong lòng độc giả trước khối lượng thông tin đồ sộ mỗi giờ, mỗi ngày.
Đỗ Lan

