Bản quyền âm nhạc trong quán cà phê, nhà hàng: Xây dựng văn hóa tôn trọng sáng tạo

Những ngày gần đây, câu chuyện phải trả tiền bản quyền âm nhạc khi quán cà phê, nhà hàng, karaoke, khách sạn, siêu thị… mở nhạc phục vụ khách trở nên “nóng” trên các diễn đàn, mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của dư luận với nhiều luồng ý kiến khác nhau, nhất là những chủ cơ sở kinh doanh. Có người đồng tình, cũng có người bày tỏ sự băn khoăn, lo lắng về chi phí phát sinh…

Trên thực tế, việc thu phí bản quyền âm nhạc tại các cơ sở kinh doanh không phải quy định mới, mà đã có trong quy định của Luật Sở hữu trí tuệ và các Nghị định liên quan trước đây. Lần này nổi lên bởi có sự sửa đổi, bổ sung cơ chế tính toán và phân chia tiền bản quyền, đồng thời điều chỉnh theo mức lương cơ sở mới kể từ ngày 1/7/2026.

Ảnh minh họa: Hoàng Tuyết - Nguyễn Hoàng/Báo Tin tức và Dân tộc
Ảnh minh họa: Hoàng Tuyết - Nguyễn Hoàng/Báo Tin tức và Dân tộc

Từ những băn khoăn thực tế

Tại nhiều quán cà phê, nhà hàng, âm nhạc đã trở thành một phần không thể thiếu của trải nghiệm khách hàng. Tuy nhiên, khi quy định về tiền bản quyền được nhắc đến nhiều hơn từ ngày 1/7/2026, nhiều chủ quán cho biết, họ vẫn còn nhiều băn khoăn cần tìm hiểu rõ.

Anh C, chủ một nhà hàng tại Hà Nội cho biết, nhà hàng vẫn thường mở nhạc để tạo không gian thư thái phục vụ thực khách đến ăn uống. Vì thế, những ngày gần đây, qua các thông tin trên mạng xã hội, anh biết đến những tranh luận xung quanh việc thu tiền bản quyền âm nhạc đối với các cơ sở kinh doanh. Anh C. chia sẻ, từ trước đến nay, anh chưa để ý và cũng chưa nắm rõ các quy định của pháp luật về việc nộp phí bản quyền âm nhạc khi sử dụng các bản nhạc phục vụ khách ở nhà hàng.

“Nếu pháp luật đã quy định thì các cơ sở kinh doanh chúng tôi sẽ nghiêm túc chấp hành. Chỉ có điều, tôi cũng rất muốn hiểu rõ việc chi trả khoản phí này sẽ được thu theo hình thức nào, mức thu căn cứ ra sao và tổ chức nào là đơn vị đại diện hợp pháp để thu khoản tiền này”, anh C. bày tỏ.

Chị H, chủ một chuỗi quán cà phê tại Hà Nội cho biết, chị sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ trả tiền bản quyền cho các tác phẩm âm nhạc khi sử dụng phục vụ khách đến quán uống cà phê. Bởi với tư cách là người gây dựng một thương hiệu đồ uống, chị hiểu rõ giá trị của quyền sở hữu trí tuệ. Từ logo, thương hiệu đến quyền chuyển nhượng mô hình kinh doanh đều là kết quả của quá trình đầu tư công sức, thời gian và chất xám, vì vậy khi người khác khai thác hay sử dụng thì việc phải trả phí là điều hoàn toàn bình thường, đó là sự tôn trọng đối với lao động sáng tạo của chủ sở hữu.

Tuy nhiên, chị H. cũng cho rằng, việc thu phí cần bảo đảm sự công bằng, có sự phân loại giữa các cơ sở kinh doanh quy mô lớn và các quán nhỏ để không tạo thêm áp lực cho những hộ kinh doanh còn nhiều khó khăn.

Trên thực tế, băn khoăn này của chị H. đã được pháp luật tính đến. Mức tiền sử dụng quyền tác giả đối với các quán cà phê, nhà hàng và nhiều loại hình kinh doanh dịch vụ không áp dụng theo một mức cào bằng, mà được xác định trên cơ sở các tiêu chí cụ thể như quy mô, diện tích khai thác và hình thức sử dụng âm nhạc. Cách tính này nhằm bảo đảm hài hòa lợi ích giữa chủ thể quyền và đơn vị sử dụng, tránh tình trạng cơ sở nhỏ phải gánh mức chi phí tương đương với những doanh nghiệp có quy mô lớn…

Vì vậy, nếu được tuyên truyền và hướng dẫn đầy đủ, các cơ sở kinh doanh hoàn toàn có thể yên tâm rằng việc thực hiện nghĩa vụ bản quyền không phải là một gánh nặng bất hợp lý, mà là một phần của môi trường kinh doanh văn minh, tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ và khuyến khích hoạt động sáng tạo.

Từ những băn khoăn của các chủ cơ sở kinh doanh trước quy định thu tiền bản quyền âm nhạc đã cho thấy một thực tế, là nhận thức về quyền tác giả và quyền liên quan trong môi trường kinh doanh ở Việt Nam vẫn còn khoảng trống khá lớn. Bởi nhiều hộ kinh doanh chưa có điều kiện tiếp cận đầy đủ hoặc chưa quan tâm đến các quy định của pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan và việc thực hiện nghĩa vụ chi trả bản quyền âm nhạc khi sử dụng trong hoạt động kinh doanh.

Những “khoảng trống” lớn trong nhận thức xã hội về quyền tác giả, quyền liên quan khiến một quy định vốn đã được thực hiện trong nhiều năm, bỗng trở thành câu chuyện gây tranh luận khi được nhắc lại cụ thể hơn.

Cần phải khẳng định rõ, nghĩa vụ trả tiền bản quyền âm nhạc cho mục đích kinh doanh (tại quán cà phê, nhà hàng, karaoke, quán bar, khách sạn…) không phải là khoản thu mới được đặt ra, mà đã có từ khi Luật sở hữu trí tuệ ra đời năm 2005, rồi trải qua các lần sửa đổi, bổ sung năm 2009, năm 2019 và năm 2022 và 2025.

Theo đó, Luật Sở hữu trí tuệ đã quy định từ nhiều năm trước, việc khai thác tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình trong hoạt động thương mại phải tuân thủ quyền tác giả và quyền liên quan. Nghị định 17/2023/NĐ-CP đã cụ thể hóa các trường hợp sử dụng âm nhạc tại nhà hàng, quán cà phê, khách sạn, cửa hàng, siêu thị, khu vui chơi, trung tâm thương mại, cơ sở karaoke, quán bar, vũ trường, giao thông công cộng và các hoạt động thương mại có bản chất tương tự. Theo quy định, trong một số trường hợp, tổ chức, cá nhân sử dụng bản ghi âm, ghi hình đã công bố nhằm mục đích thương mại không phải xin phép từng chủ thể quyền, nhưng phải trả tiền bản quyền.

Nghị định 134/2026/NĐ-CP chủ yếu sửa đổi, bổ sung cơ chế tính toán và phân chia tiền bản quyền, đồng thời điều chỉnh theo mức lương cơ sở mới kể từ ngày 1/7/2026. Vì vậy, đây không phải là việc “đặt ra một khoản phí mới”, mà là bước chuẩn hóa để việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ minh bạch và thống nhất hơn.

Theo Điều 33 Nghị định 134/2026/NĐ-CP, số tiền bản quyền các cơ sở kinh doanh phải trả hằng năm được tính bằng mức lương cơ sở nhân với hệ số điều chỉnh. Trong đó, hệ số điều chỉnh được tính theo loại hình kinh doanh, diện tích, số phòng hoặc quy mô hoạt động; đồng thời phân loại theo khu vực đô thị: Hà Nội và TP Hồ Chí Minh áp dụng 100% khung giá; đô thị loại I áp dụng 80%; đô thị loại II áp dụng 50%; đô thị loại III áp dụng 20%; vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn áp dụng 10% khung giá.

Tôn trọng bản quyền là bảo vệ động lực sáng tạo

Trên thực tế, nhiều năm qua, việc thu tiền bản quyền âm nhạc tại các cơ sở kinh doanh đã được thực hiện và đang có những chuyển biến tích cực, song vẫn còn không ít rào cản. Số liệu từ Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) cho thấy, năm 2025, nguồn thu bản quyền từ hoạt động sử dụng nhạc nền tại các nhà hàng, quán cà phê, khách sạn, siêu thị, cơ sở karaoke và nhiều loại hình kinh doanh dịch vụ khác đạt trên 31,4 tỷ đồng, tăng khoảng 45% so với năm 2024.

Kết quả này có được nhờ VCPMC tăng cường công tác khảo sát, phát hiện các hành vi xâm phạm quyền tác giả và khởi kiện ra tòa án. Tuy nhiên, số lượng đơn vị xâm phạm vẫn còn tồn đọng nhiều, trong đó có nhiều hệ thống/chuỗi cửa hàng, nhà hàng, quán cà phê… Nguyên nhân chủ yếu do các đơn vị sử dụng vẫn lợi dụng quy định “giới hạn quyền tác giả” để né tránh, trì hoãn việc trả tiền quyền tác giả và có dụng ý chỉ trả tiền bản ghi để phát nhạc với mức giá thấp…

Từ góc nhìn của nghệ sĩ sáng tạo, nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến cho rằng, việc các quán cà phê, nhà hàng, siêu thị, sân bay, trung tâm thương mại hay các cơ sở kinh doanh dịch vụ phải trả tiền bản quyền khi sử dụng âm nhạc là điều hoàn toàn bình thường, giống như việc trả phí cho điện, nước, internet hay các dịch vụ thuê bao khác.

Đây là thông lệ đã được nhiều quốc gia áp dụng từ rất lâu, nhằm bảo đảm quyền lợi chính đáng của những người sáng tạo. Theo nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến, điều đáng tiếc là ở Việt Nam vẫn còn nhiều ý kiến phản ứng, chưa nhìn nhận việc trả tiền bản quyền là sự ghi nhận của công chúng đối với lao động sáng tạo của các nghệ sĩ.

Theo nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến, những lời kêu gọi né tránh nghĩa vụ bản quyền bằng cách chỉ nghe nhạc miễn phí, hay thay thế hoàn toàn âm nhạc do con người sáng tạo bằng các sản phẩm của trí tuệ nhân tạo không chỉ phản ánh cách nhìn phiến diện về quyền tác giả, mà còn làm suy giảm sự tôn trọng đối với lao động sáng tạo và những giá trị nhân văn mà âm nhạc chân chính mang lại.

Thực tế cho thấy, khó khăn lớn nhất hiện nay không nằm ở bản thân quy định pháp luật, mà ở khoảng cách giữa chính sách và nhận thức xã hội. Nhiều chủ quán cà phê, nhà hàng chưa quan tâm, hoặc chưa hiểu rõ về nghĩa vụ thực thi quyền tác giả và quyền liên quan, cũng như các quy định liên quan đến việc trả tiền bản quyền âm nhạc.

Vì vậy, các chuyên gia cho rằng, bên cạnh việc tăng cường kiểm tra, xử phạt, cần phải làm tốt công tác tuyên truyền pháp luật; thông tin đầy đủ về các đơn vị, tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả và quyền liên quan được tác giả hoặc chủ sở hữu ủy quyền thu tiền; danh mục tác phẩm hoặc kho nhạc được đại diện; thủ tục đơn giản, minh bạch; biểu mức tính phí rõ ràng… để các chủ cơ sở kinh doanh cảm thấy mình được hướng dẫn, được hỗ trợ và được bảo vệ, khi đó chính sách mới nhận được sự đồng thuận rộng rãi.

Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về Phát triển văn hóa Việt Nam đã đặt mục tiêu, phấn đấu đến năm 2030, các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp 7% GDP; đến năm 2045, công nghiệp văn hóa, kinh tế sáng tạo thực sự trở thành trụ cột của phát triển bền vững, phấn đấu đóng góp 9% GDP. Theo các chuyên gia văn hóa, việc thực hiện nghiêm túc bản quyền tác giả cũng là một trong những động lực góp phần đưa mục tiêu thành hiện thực. Bởi, một nền công nghiệp văn hóa phát triển, không thể được xây dựng trên tâm lý sử dụng miễn phí thành quả sáng tạo của người khác.

Các chuyên gia cho rằng, tiền bản quyền không chỉ là câu chuyện kinh tế, mà còn là sự ghi nhận đối với lao động trí tuệ, là thái độ công bằng đối với người đã tạo ra giá trị tinh thần cho xã hội. Muốn có những ca khúc hay, người sáng tạo phải được bảo vệ bằng một cơ chế thực chất. Và khi quyền tác giả được tôn trọng, nghệ sĩ có thêm động lực và yên tâm đầu tư để sáng tạo và cho ra đời thêm nhiều tác phẩm nghệ thuật có chất lượng cao, có sức sống lâu dài, những sản phẩm văn hóa đủ sức cạnh tranh trong môi trường số và hội nhập quốc tế.

Theo TTXVN

Ý kiến của bạn