Sáng sớm tinh mơ, khi ánh đèn đường đêm vẫn chưa tắt, với nhiều người, một ngày mới đã khởi đầu. Họ ra khỏi nhà, sải bước nhịp nhàng trên những nẻo đường.
Họ chạy với những mục tiêu khác nhau: giảm cân, giải tỏa áp lực, hay đơn giản chỉ để bắt đầu ngày mới theo một cách tích cực hơn.
Hành trình chữa lành
Vài năm trở lại đây, chạy bộ tại Việt Nam đã thoát ra khỏi định nghĩa của một môn thể thao chuyên nghiệp. Nó len lỏi vào từng ngõ ngách, hình thành nên một thói quen, một lối sống, một triết lý hiện sinh của người Việt hiện đại.
Cú hích lớn nhất khiến phong trào chạy bộ bùng nổ mạnh mẽ, chính là giai đoạn hậu đại dịch COVID-19. Khi những biến cố sức khỏe ập đến, con người mới chợt nhận ra giá trị cốt lõi của việc rèn luyện, bảo vệ sức khỏe. Và trong vô số môn thể thao, rất nhiều người chọn chạy bộ, bởi sự giản dị, thân thiện với môi trường khi người tập không cần sân bãi hay thiết bị đắt tiền, chỉ cần một đôi giày phù hợp và một ý chí, kỷ luật thì bất kỳ ai cũng có thể trở thành runner.
Với nhiều người, chạy bộ là khoảng thời gian hiếm hoi họ được đối thoại với chính mình. Cô giáo Nguyễn Thị Hồng Nhung (phường Tân An) chia sẻ rằng, chị tìm đến chạy bộ trong những ngày tâm lý bất ổn sau dịch. Ban đầu chỉ là vài kilomet để thay đổi không khí, nhưng rồi thói quen ấy đã trở thành "hơi thở" hằng ngày. “Tôi thấy cơ thể khỏe hơn, tinh thần nhẹ nhõm hơn. Quan trọng nhất là cảm giác mình đang thực sự kiểm soát được cuộc sống của chính mình”, chị Nhung bộc bạch.
Trong guồng quay đô thị gấp gáp, những bước chạy đều đặn giúp con người tạm rời xa màn hình điện thoại để quay về với bản thể. Anh Trần Trọng Hiến (phường Buôn Ma Thuột) xem mỗi buổi sáng là cách anh “tái tạo năng lượng”. Anh cho rằng tiếng nhịp thở và tiếng chân chạm đất tạo ra một trạng thái "thiền động", giúp đầu óc nhẹ bẫng trước áp lực công việc.
Không chỉ là hành trình cá nhân, chạy bộ dần trở thành sợi dây liên kết cộng đồng bền chặt. Tại Buôn Ma Thuột, các nhóm chạy xuất hiện ngày càng nhiều, từ quy mô vài người bạn đến những câu lạc bộ hàng trăm thành viên. Có thể kể đến: Hội Chạy bộ Đắk Lắk, Câu lạc bộ Đắk Lắk runners, Câu lạc bộ 47 runners… Họ cùng nhau chia sẻ bài tập, kinh nghiệm dinh dưỡng và đồng hành mỗi buổi sáng, động viên, tiếp sức nhau hoàn thành đường chạy. Sức mạnh tập thể này đã thay đổi hoàn toàn nhịp sinh hoạt của nhiều người: ngủ sớm hơn, ăn uống khoa học hơn, hạn chế rượu bia và duy trì kỷ luật thép trong cả công việc lẫn đời sống.
Sự phát triển của marathon phong trào đã làm thay đổi hoàn toàn tư duy người tập. Khái niệm “về đích” giờ đây mang một nghĩa mới: không phải ai cũng chạy vì tấm huy chương, mà chạy để thử thách giới hạn bản thân, sẵn sàng thử sức ở những "long run" dài hàng chục kilomet. Với họ, thử thách lớn nhất không nằm ở đôi chân mỏi mệt, mà nằm ở cuộc chiến trong tâm trí. Khoảnh khắc vượt qua ý nghĩ bỏ cuộc chính là lúc họ học được bài học về sự bền bỉ, vốn là một trong những phẩm chất quý giá để đối mặt với mọi sóng gió cuộc đời.
![]() |
| Thành viên Câu lạc bộ Đắk Lắk runners tập luyện mỗi buổi sáng. |
Và khát vọng vượt ngưỡng
Từ những bước chạy phong trào, những chân chạy đến từ vùng đất đỏ đại ngàn Đắk Lắk đã bắt đầu ghi dấu ấn đậm nét trên bản đồ chuyên nghiệp. Trong giới Ultra Trail (chạy địa hình siêu dài), những cái tên như Trần Minh Tuyên, Đậu Tuấn Kiệt hay Lý Văn Thiều... đã trở nên quen thuộc tại các giải đấu khắc nghiệt nhất, liên tục gặt hái thành tích cao tại các giải marathon quy mô lớn. Họ không chỉ chạy cho cá nhân, mà còn mang hình ảnh một vùng đất dẻo dai, kiên cường giới thiệu với cộng đồng trong nước.
Đặc biệt, xu hướng “race-cation” (du lịch kết hợp chạy bộ) đang mở ra những hành trình mới. Nhiều runner Việt Nam như Nguyễn Tiểu Phương, Phạm Tiến Sản, Hoàng Nguyễn Thanh, Hoàng Thị Ngọc Hoa đã xuất hiện tại các giải Major danh giá như Tokyo, Boston hay Berlin Marathon. Họ mang theo lá cờ Tổ quốc đến những cung đường nổi tiếng thế giới, nhưng điều đáng nói hơn cả là tinh thần phía sau mỗi bước chạy: khát vọng sống khỏe hơn và tích cực hơn.
Từ những con đường nhỏ mỗi sáng sớm ở Đắk Lắk đến các cung đường marathon quốc tế, người Việt đang từng bước viết nên câu chuyện của riêng mình. Sau tất cả, điều quan trọng nhất của marathon không nằm ở vạch đích, mà nằm ở hành trình con người học cách chiến thắng chính mình trên từng cung đường dài. Mỗi bước chân chạy không chỉ là sự di chuyển về phía trước, mà là sự tiến bộ đến một phiên bản tốt đẹp hơn, bền bỉ hơn của mỗi cá nhân.
Đăng Triều

