Điều khiến trẻ mắc bại não nói riêng và trẻ khuyết tật nói chung bị tổn thương đôi khi không phải là nỗi đau bệnh tật, mà là những “vết xước” đến từ sự kỳ thị và không thấu hiểu của một bộ phận xã hội.
Trẻ mắc bệnh bại não dẫu mang trên mình những khiếm khuyết nhưng vẫn có những ước mơ rất đỗi bình thường: được học, được chơi, được đối xử bình đẳng như bao bạn bè cùng trang lứa.
Hiện nay, toàn tỉnh Đắk Lắk có 6.320 trẻ khuyết tật, trong đó trẻ mắc bệnh bại não chiếm tỷ lệ đáng kể. Những năm qua, nhờ những chính sách của Đảng, Nhà nước và sự chung tay của cộng đồng, trẻ khuyết tật nói chung, trẻ bại não được quan tâm, chăm sóc tốt hơn. Các em được tiếp cận dịch vụ y tế, phục hồi chức năng, giáo dục hòa nhập. Trong đó, nhiều em có chuyển biến rõ rệt, từng bước hòa nhập với cuộc sống.
![]() |
| Trẻ em mắc bệnh bại não đến Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột chăm sóc sức khỏe răng miệng miễn phí. |
Nhưng phía sau những kết quả ấy vẫn còn những “rào cản vô hình”. Ở đâu đó, vẫn có những ánh nhìn dè dặt, những sự né tránh, thậm chí là lời nói thiếu thiện cảm dành cho những đứa trẻ không may mắn. Những biểu hiện tưởng như rất nhỏ ấy lại có thể trở thành những vết hằn âm thầm, bào mòn sự tự tin và khát vọng hòa nhập của các em.
Câu chuyện của bé Nguyễn Ngọc Bảo Trâm (12 tuổi, xã Ea Knuếc) là một minh chứng. Phát hiện mắc bại não từ khi 1 tuổi, Trâm luôn được gia đình yêu thương, nâng niu. Mẹ em là chị Bùi Thị Phương Trang thường đưa con đến nơi công cộng để con làm quen, có cơ hội hòa nhập. Nhưng không ít lần, chỉ một ánh nhìn thiếu thiện cảm hay một phản ứng vô tình từ người xung quanh cũng đủ khiến bé Trâm bỗng thu mình, òa khóc. “Những lúc như vậy, tôi tủi thân một thì thương con gấp mười”, chị Trang nghẹn ngào.
Không chỉ gia đình chị Trang, nhiều gia đình có con bị khiếm khuyết vẫn đang âm thầm chịu đựng những tổn thương tương tự. Điều đáng nói là những tổn thương ấy không đến từ bệnh tật, mà bắt nguồn từ cách ứng xử thiếu tinh tế của chính cộng đồng.
Thực tế đó cho thấy, bên cạnh việc tiếp tục hoàn thiện chính sách và nâng cao chất lượng dịch vụ hỗ trợ cho trẻ em mắc bệnh bại não nói riêng, trẻ khuyết tật nói chung, việc thay đổi nhận thức xã hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Một môi trường sống thân thiện, không kỳ thị, không phân biệt đối xử cần phải trở thành tiêu chuẩn.
Một ánh nhìn cảm thông, một lời nói nhẹ nhàng, một thái độ tôn trọng đúng mực và cư xử với các em như những người bình thường không chỉ giúp những đứa trẻ bị khiếm khuyết thêm tự tin mà còn góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn.
Một xã hội văn minh không chỉ được đo bằng tốc độ phát triển kinh tế, mà còn ở cách đối xử với những người yếu thế. Khi những “vết xước” được xóa bỏ, đó cũng là lúc giá trị con người được tôn trọng một cách trọn vẹn.
Anh Dũng

