Không gian phát triển mới từ những cung đường

Từ những cung đường, cao nguyên và duyên hải, miền rừng và miền biển trở nên gần nhau để hiện thực bước chuyển kiến tạo mới về không gian phát triển.

Từ những dấu chân mở lối

Hơn 130 năm trước, đã có những cuộc thám hiểm đầy gian khó và hiểm nguy từ vùng biển Nam Trung Bộ mở lối lên vùng cao nguyên Đông Trường Sơn của những người Pháp và người Việt.

Quốc lộ 28B sau khi đầu tư nâng cấp, hoàn thành quý 2/2026

Người có công lớn trước hết cần ghi nhận là bác sĩ Alexandre Yersin. Vào khoảng tháng 7/1890, Yersin khi ấy 27 tuổi, vì mê cảnh đẹp thiên nhiên đã lên đường thám hiểm vùng cao nguyên, khởi hành từ Phan Rí. Sau hai ngày đường rừng, ông và người dẫn đường đã có mặt tại Di Linh (tỉnh Lâm Đồng), sau đó quay trở lại miền biển ở vùng Phan Thiết. Năm 1893, Yersin lại tiếp tục từ vùng Phan Rang thám hiểm lên cao nguyên, đến Dran (vùng giáp ranh giữa hai tỉnh là Lâm Đồng và Ninh Thuận cũ) thì bị cướp tấn công, ông bị trọng thương đành nhờ người dân gánh võng quay trở lại. Lần thứ 3, bác sĩ Yersin lại ngược lên cao nguyên với đoàn tùy tùng và chính thức đến được vùng Đankia thuộc cao nguyên Lâm Viên, có độ cao trên 1.500 m so với mặt nước biển vào ngày 21/6/1893 và trở thành cơ duyên để mấy năm sau đó hình thành nên vùng đất nghỉ dưỡng Đà Lạt.

Chưa thỏa đam mê khám phá, bác sĩ Yersin lại tiếp tục thám hiểm khu vực Bắc Tây Nguyên. Năm 1894, ông dẫn theo 15 người lính tập Việt Nam từ phía duyên hải Nam Trung Bộ đi lần lên tỉnh Đắk Lắk và Kon Tum. Thời gian lưu lại với vùng cao này, Yersin đã sống cùng những người dân các dân tộc thiểu số tại chỗ. Nhờ vậy, đoàn của ông đã thu nhận được nhiều thông tin quý báu về đời sống văn hóa, kinh tế của đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây.

Và những con đường ngang dọc hôm nay  

Bức tranh về hệ thống mạng lưới giao thông ngày càng phủ dày trên khu vực 5 tỉnh Tây Nguyên - duyên hải Nam Trung Bộ gồm Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng. Trong đó, những con đường đã có được nâng cấp, cải tạo; những con đường xây dựng mới; những con đường đang nỗ lực thi công và cả những con đường đã được định vị sẽ khởi công trong thời gian tới đây.

Thống kê sơ bộ về quốc lộ, khu vực 5 tỉnh Tây Nguyên - duyên hải Nam Trung Bộ đã có trên 20 tuyến đường đi qua, như: Quốc lộ 1, 14, 14C, 24, 24B, 24C, 40, 40B, 19, 19B, 19C, 20, 25, 26, 26B, 27, 27B, 27C, 28, 28B, 29 và 55… Trong số này có nhiều tuyến liên tỉnh theo trục Bắc - Nam, đơn cử Quốc lộ 20 (hoàn thành năm 1933) hay Quốc lộ 14 (đường Hồ Chí Minh) kết nối Tây Nguyên với Đông Nam Bộ. Đồng thời có nhiều tuyến là hành lang Đông - Tây kết nối vùng cao nguyên dãy Trường Sơn với vùng duyên hải biển Đông.

Các quốc lộ vừa giữ vai trò huyết mạch chính của các tỉnh vừa trở thành “xương sống” phát triển những đường tỉnh, đường liên xã, liên phường. Những quốc lộ từ cao nguyên nối đến các cảng biển nước sâu đã mở ra những dư địa logistics mang tính đột phá của hành trình ra biển lớn cả nghĩa ngữ dụng và ý nghĩa biểu tượng. Hình thành hành lang Đông - Tây cũng có nghĩa là đã tạo nên không gian phát triển ASEAN khi các tỉnh có những cửa khẩu thông thương với hai quốc gia Lào và Campuchia.

Đường ĐT22 chạy dọc vùng sâu vùng xa ở tỉnh Lâm Đồng (giáp ranh tỉnh Đắk Lắk) vừa hoàn thành để kết nối với đường Trường Sơn Đông

Hạ tầng giao thông của các tỉnh Tây Nguyên - duyên hải Nam Trung Bộ tiếp tục hoàn thiện bằng nhiều tuyến đường mới. Cao tốc Bắc - Nam chạy dọc qua địa phận cả 5 tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng. Nhiều tuyến quốc lộ tiếp tục đầu tư cải tạo nâng cấp như 24, 40B tại tỉnh Quảng Ngãi; 19, 19C tại Gia Lai; 26, 29, 14 tại Đắk Lắk hay 28B tại tỉnh Lâm Đồng…

Những dự án xây dựng đường bộ cao tốc mới tiếp tục hoàn thiện hành lang Đông - Tây. Điển hình như: Quy Nhơn - Pleiku (CT.21) dài 125 km, khởi công ngày 19/12/2025; Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột (CT.24) 117 km, đưa vào vận hành 20 km đầu tuyến vào tháng 5/2026 và sẽ khai thác toàn tuyến trong năm nay… Hoặc Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc dài 66 km và Bảo Lộc - Liên Khương dài hơn 73 km sẽ nối với dự án cao tốc Dầu Giây - Tân Phú hình thành tuyến đường bộ cao tốc Dầu Giây - Liên Khương (CT.27), điểm cuối Liên Khương - Đà Lạt đã đưa vào sử dụng từ năm 2008. CT.27 là một trong 10 tuyến cao tốc quốc gia khu vực phía Nam, là trục kết nối chiến lược giữa Tây Nguyên và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

 Dự án đầu tư nâng cấp Quốc lộ 28B có tổng chiều dài khoảng 68 km, là công trình giao thông trọng điểm do Cục Đường bộ Việt Nam làm chủ đầu tư cơ bản hoàn thành trong tháng 5/2026. Dự án tuyến đường Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng - Chơn Thành, TP. Đồng Nai (CT.02) dài 124 km; tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum (CT.42) dài 136 km dự kiến khởi công sắp tới có vai trò chiến lược trong kết nối trực tiếp hành lang kinh tế Đông - Tây từ các cảng biển duyên hải miền Trung đến khu vực Tây Nguyên và biên giới nước Lào.

Đó còn là những dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc sẽ khởi công trong thời gian tới như: tuyến Nha Trang - Đà Lạt (CT.26) dài gần 180 km. Tỉnh Lâm Đồng cũng đang xây dựng phương án quy hoạch tuyến đường bộ cao tốc Phan Thiết - Bảo Lộc - Gia Nghĩa; đầu tư nâng cấp tuyến Phan Thiết - Di Linh - Gia Nghĩa (QL 28)…

Không quá để nói rằng lần đầu tiên trong lịch sử hiện đại, toàn bộ không gian duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đang được “khâu nối” bằng hệ thống cao tốc liên hoàn. Mạng lưới giao thông được ví như hệ thống mạch máu của một cơ thể. Hạ tầng kỹ thuật giao thông là “hệ tuần hoàn” của không gian phát triển. Giao thông quyết định cấu trúc phát triển, đồng thời là đòn bẩy liên kết vùng và tiểu vùng. Giao thông phát triển ở đâu thì ở đó sẽ tạo ra dư địa tăng trưởng mới. Bởi vậy, chính hệ thống giao thông luôn gắn với năng lực cạnh tranh của địa phương và là yếu tố điều tiết sự phát triển bền vững của vùng.

Phan Minh Đạo

 

Ý kiến của bạn