Ngẫm ngợi nhân Ngày Nhà giáo
Từ năm 1982 đến nay, 20/11 là ngày truyền thống của ngành giáo dục, ngày xã hội tôn vinh những người gánh trên vai trọng trách “vì lợi ích trăm năm trồng người”.
Thế hệ chúng tôi từ khi được cắp sách tới trường đã biết đến ngày 20/11, lúc bấy giờ gọi là Ngày Hiến chương quốc tế các nhà giáo. Những năm đất nước khó khăn hay trong hoàn cảnh chiến tranh bom đạn khốc liệt, lễ 20/11 tuy giản dị nhưng vẫn ấm tình người. Quà tặng bằng vật chất, tiền bạc lúc bấy giờ có lẽ chưa mấy ai nghĩ đến, có chăng là sự quan tâm của Nhà nước bằng cách tăng thêm tiêu chuẩn thực phẩm trong tháng. Với học trò chúng tôi thì món quà ý nghĩa nhất là vâng lời dạy bảo của thầy cô, học hành chăm ngoan.
Cô và trò. Ảnh minh họa: Hữu Nguyên |
Những năm cuối thập kỷ 70 và 80 thế kỷ trước, bao thầy cô giáo trưởng thành từ cái nôi Cao đẳng Sư phạm Buôn Ma Thuột (nay là Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk) tỏa đi khắp các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum, về những nơi xa xôi, hẻo lánh, cuộc sống còn muôn vàn khó khăn, gian khổ. Nhiều người đã vĩnh viễn ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ vì ốm đau, bệnh tật, vì sốt rét rừng, vì bọn phản động FULRO giết hại. Gian khổ, mất mát là thế nhưng họ vẫn bám trụ, hy sinh cả tuổi xuân của mình bởi một lẽ sống cao đẹp: đem ánh sáng văn hóa đến cho con em đồng bào các dân tộc Tây Nguyên.
Đất nước đổi thay, phát triển sau hơn ba mươi lăm năm đổi mới. Ngày Nhà giáo bây giờ đã khác xưa. Nhà nước và xã hội ngày càng quan tâm hơn đến đời sống vật chất của thầy cô. Ngày 20/11 không chỉ ở phố phường đô hội mà cả nơi buôn làng xa xôi cũng rực rỡ bởi những bó hoa tươi thắm cùng những món quà ý nghĩa chúc mừng thầy cô giáo. Sự nghiệp trồng người được cả xã hội tôn vinh bằng những việc làm thiết thực. Nghề dạy học vẫn luôn là nghề cao quý. Và thầy cô mãi là kỹ sư tâm hồn của các thế hệ học trò.
Nhưng, ngẫm lại, vui đó mà cũng buồn lòng đó.
Giáo dục nước nhà vài ba chục năm lại đây có biết bao sự đổi thay. Những dự án cải cách giáo dục, thay đổi chương trình, sách giáo khoa đã đem lại cho nền giáo dục một gương mặt mới, dần tiếp cận được những tinh hoa giáo dục hiện đại của nhân loại. Thành tựu của giáo dục trong suốt 40 năm qua là vô cùng to lớn, tự hào.
Nhưng mà vẫn thấy buồn lòng. Giáo dục trong bối cảnh hiện nay còn ngổn ngang bao nỗi âu lo, trăn trở. Tuy đã trải qua nhiều cuộc cải cách, đổi mới nhưng chất lượng giáo dục và đào tạo vẫn chưa đáp ứng được đòi hỏi ngày càng cao của thời cuộc. Mặt trái của đời sống kinh tế - xã hội trong cơ chế thị trường đang từng ngày từng giờ tác động xấu đến môi trường giáo dục. Bệnh thành tích, danh hão, chạy theo tiền bạc, gian dối thi cử... đang khiến cho môi trường giáo dục ngày càng mất đi sự trung thực, lòng tự trọng và danh dự - những cốt lõi làm nên giá trị cao quý của đạo đức nhà trường. Bạo lực học đường diễn ra không chỉ đối với học sinh, sinh viên mà còn cả trong đội ngũ thầy cô đứng lớp.
Ngày Nhà giáo Việt Nam hằng năm là dịp để mỗi chúng ta - thầy cô giáo, học sinh, phụ huynh và cả xã hội - bình tâm lắng lại, suy ngẫm về những gì đã và đang diễn ra trong môi trường giáo dục hiện nay; để ngày 20/11 về trong niềm vui, hạnh phúc thực sự bởi cái tâm trong sáng và bầu nhiệt huyết của mình vì một nền giáo dục Nhân bản – Dân tộc – Khai phóng.
Nguyễn Duy Xuân
Ý kiến bạn đọc