Xuân của những "chiến binh" đặc biệt
Trên các cung đường tuần tra của người lính biên phòng không thể thiếu được “người bạn” đồng hành - chó nghiệp vụ. Từ rất lâu, các “chiến binh” này đã trở thành một lực lượng quan trọng, tích cực tham gia tuần tra, bảo vệ bình yên biên cương.
“Đồng đội” đặc biệt
Chiều muộn cuối năm, nhưng phía khoảng sân rộng của Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động (Bộ đội Biên phòng tỉnh) vẫn liên tục vang lên khẩu lệnh của các huấn luyện viên (HLV) chó nghiệp vụ. Do nhiệm vụ đặc thù nên xuân đến “đội quân” này sẽ phải luyện tập thường xuyên với cường độ cao hơn, nhất là các bài tập chuyên ngành: truy vết, tuần tra biên giới, khám nghiệm hiện trường, cứu hộ cứu nạn… để sẵn sàng tăng cường cho các đồn biên phòng.
Vì được chăm sóc, huấn luyện kỹ từ lúc mới sinh nên các “mũi chông thép” tỏ ra rất kỷ luật. Mặc dù thấm mệt trước những bài tập khó, nhưng bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị từ các LHV, chúng vẫn ngoan ngoãn thực hiện thuần thục từng động tác. Kết thúc mỗi bài tập, các HLV thường đưa tay xoa đầu “lính” cảnh khuyển như cổ vũ thêm tinh thần chúng.
Sẻ chia về công việc đặc biệt của mình, HLV - Thượng úy Nông Hữu Hà, Đội trưởng đội cảnh khuyển cho biết, cũng như bao đồng đội khác, từ khi “bén duyên” với công tác huấn luyện chó nghiệp vụ tại Trường Trung cấp 24 Biên phòng (Hà Nội) cũng là thời điểm anh bắt đầu làm quen và trở thành HLV của một cảnh khuyển. Hầu hết chó nghiệp vụ của Bộ đội Biên phòng tỉnh đều có nguồn gốc từ Cộng hòa Liên bang Đức và được sinh ra tại Việt Nam. Giống béc giê to lớn, vạm vỡ này phải qua một quá trình tuyển chọn từ lúc còn rất nhỏ, dựa trên các tiêu chí: sức khỏe, chiều cao, cân nặng, tính kỷ luật… chúng sẽ được phân công thực hiện nhiệm vụ chuyên ngành.
Chó nghiệp vụ tập luyện vượt qua vòng lửa. |
Thoạt trông các cảnh khuyển có vẻ dữ dằn, khó gần, nhưng có mệnh lệnh của HLV là chúng phục tùng ngay. Khác với hình ảnh nghiêm túc, dũng mãnh trong luyện tập, vào những lúc nghỉ ngơi, chúng như những đứa trẻ, luôn quanh quẩn, đùa vui, thậm chí là làm nũng với HLV. Như Víc Mơ, “học trò” của Trung úy Lê Đức Chí Tuấn chẳng hạn, dù khi còn là một chú cún con hay đến nay đã hơn 5 tuổi thì nó vẫn luôn quấn lấy chủ, sẵn sàng cùng anh làm bất cứ việc gì, thực hiện bất cứ nhiệm vụ nào được giao. Luôn xem Víc Mơ như đồng đội, người bạn luôn sát cánh sẻ chia nên những lúc nó ốm, anh Tuấn canh cánh lo lắng, nhiều khi thức trắng đêm. Nhớ có dịp, Víc Mơ mệt phờ đến bỏ bữa, đơn vị không có thuốc, anh phải vượt quãng đường hun hút, đầy ổ voi ổ gà để lo thuốc điều trị cho nó. Anh Tuấn nói vui: “Với công việc của mình, thời gian ở gần… chó nhiều hơn là bên vợ con, gia đình. Dù mình đi đâu cũng có nó đồng hành như một người thân, người đồng đội đặc biệt”.
Đón xuân trên những cung đường tuần tra
Mùa xuân, khí hậu vùng biên thay đổi bất chợt, khi nắng chói chang, khi lại lạnh run trước những cơn gió hanh hao. Tuy vậy, tiết trời không thể cản được bước chân tuần tra, mật phục của những người lính quân hàm xanh. Được về với núi rừng, các “mũi chông thép” như càng có thêm điều kiện để thể hiện bản năng thính nhạy. Cùng HLV dẫn đường, những chú chó béc giê dũng mãnh băng qua từng cánh rừng le, rướn căng dây, liên tục đánh mùi. Như nhìn xuyên qua mọi ngóc ngách giữa đại ngàn, chúng nhảy chồm về phía trước, sủa vang khi phát hiện dấu vết bất thường…
Tăng cường bảo vệ biên giới dịp trước, trong và sau Tết, lực lượng cảnh khuyển gần như phải làm nhiệm vụ liên tục. Ngoài chế độ ăn uống theo tiêu chuẩn, các HLV còn mang thêm đồ ăn ngon, thuốc men, nước uống phục vụ “đồng đội”.
Các “chiến binh” thực hành các động tác huấn luyện cơ bản theo mệnh lệnh của HLV. |
Nhiều vụ việc nếu không có lực lượng chó nghiệp vụ thì việc xác định dấu vết, nguồn hơi, tấn công, đánh bắt tội phạm sẽ rất khó khăn. Chính vì vậy, đơn vị luôn xác định phải thường xuyên huấn luyện, chú trọng chăm sóc sức khỏe để các “mũi chông thép” tiếp tục phát huy khả năng, phục vụ tốt cho nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, vây bắt tội phạm”.
Đại tá Phạm Quang Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh
|
Trung úy Nguyễn Tuấn Nhật và “chiến binh” Rép Pơ được tăng cường về Đắk Lắk từ đầu năm 2015. Khác với mùa xuân đầu tiên trên đất mới, Rép Pơ đã quen được khí hậu vùng biên khắc nghiệt, không còn hay ốm như trước. Có những chuyến tuần tra xuyên cả đường mưa, Rép Pơ vẫn đi băng băng như một chiến binh thực thụ. Anh Nhật tự hào: “Trên mọi cung đường tuần tra, nếu có Rép Pơ đồng hành, chúng tôi rất yên tâm. Nhất là những đợt mật phục dài ngày giữa rừng xanh, “cậu ấy” luôn bên cạnh, với khả năng thính nhạy trời cho, Rép Pơ sẵn sàng canh giấc ngủ cho bộ đội, đồng thời báo động khi phát hiện bất thường”.
Vì nhiệm vụ đặc thù nên 17 năm gắn bó với biên cương, số lần Thượng úy Nông Hữu Hà về đón Tết cùng gia đình chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Có những ngày xuân, anh cùng Víc Kô và đồng đội đi bộ gần cả 20 cây số, xuyên qua những cánh rừng để tuần tra, bảo vệ biên giới. Không khí xuân ở đâu cũng vậy, nhưng biên giới đặc biệt hơn rất nhiều. Dù cung đường tuần tra, những nhành cây, con suối đã quá quen thuộc, nhưng ngày xuân nó khoác một màu rất lạ, đó là màu của xúc cảm bình yên, tự hào. Trong những phút nghỉ chân, Víc Kô luôn kề sát bên anh, lắng nghe anh Hà và đồng đội kể về những dư âm năm cũ và ước mong xuân mới thật vẹn toàn…
Song Quỳnh
Ý kiến bạn đọc