Mộ gió
Người nằm đâu giữa biển sâu
Tôi bên mộ gió cúi đầu kính nhang!
Đơn sơ một nấm cát vàng
Lơ thơ ngọn cỏ, lênh loang nắng chiều
Tưởng mình trong chốn hoang liêu
Khi bên mộ gió giữa chiều Lý Sơn
Xương – dâu, thịt – sét, gió – hồn
Tạc nên khí phách can trường người xưa.
Đâu tượng đài phủ nắng mưa?
Đâu bia tưởng niệm, tháp chùa vàng son?
Đây hàng nấm mộ cỏn con
Mà nghe vọng tiếng nước non nghìn trùng.
Vọng về giữa chốn thinh không
Hoàng Sa bão tố, Biển Đông sóng cồn
Chân mây lãng đãng cánh buồm
Bóng hùng binh giữ nước non, biển trời!
Vọng về từ phía trùng khơi
Lời thề giữ đảo nghìn đời vẫn nguyên
Thấm vào sắc chỉ lưu truyền
Thịt xương gửi lại nơi miền viễn khơi.
Vọng về những tiếng ru nôi
Lời ru khắc khoải… hóa đời vọng phu
Đảo xa sương khói mịt mù
Người đi… để lại lời ru rát chiều!
Nén nhang tôi cắm xiêu xiêu
Rực lên màu ráng đỏ chiều Lý Sơn!
Nguyễn Tiến Sỹ
Ý kiến bạn đọc