Hơi ấm ổ rơm ngày đông giá
Ngày xưa, khi nghe đài báo chuẩn bị có gió mùa đông bắc tràn về, thường bao giờ mẹ tôi cũng tất tưởi lo toan việc che chắn lại mấy tấm liếp bên khung cửa sổ của ngôi nhà tranh vách đất cho kín, bởi mẹ không muốn những cơn gió lạnh tái tê, hun hút thổi vào nhà làm run rẩy mọi thành viên gia đình. Việc tiếp theo nữa mà đầu mùa đông năm nào mẹ cũng phải lo làm đó là chằm mấy chiếc ổ rơm trải dưới giường để đêm ngủ cho đỡ lạnh.
Khi xưa, lúc tôi còn nhỏ và sống ở một miền quê xứ Bắc thì nhà nào ở cái làng quê thuần nông của tôi chẳng nghèo. Cái nghèo không chỉ đeo đẳng trong từng bữa ăn của mọi nhà, cái mặc của mỗi người, mà do túng thiếu nên nhà ai cũng chẳng có đủ tiền mua chăn bông dày để đắp trong những tháng ngày đông giá. Khi ấy, chỉ hiếm lắm mới có nhà có được cái chăn bông, vỏ đỏ hình con công của Trung Quốc, mà đại đa số chỉ toàn là chăn dạ mỏng manh. Nhà tôi, bố mẹ cố gắng lắm mới mua nổi cho mỗi giường một chiếc chăn dạ, mà ba chiếc chăn dạ này nghe đâu cũng đã được sắm từ hồi tôi chưa ra đời. Chẳng vậy mà tôi thấy nó cũ rích, sờn rách ở nhiều chỗ. Không ít lần, khi mùa đông tới, tôi nài nỉ đòi mẹ mua cho chăn bông đẹp, và mẹ đều nói rằng, vài năm nữa có tiền thì mẹ sẽ mua cho mỗi giường một cái chăn bông, vỏ con công thật đẹp, thật ấm. Những năm tiếp theo, dẫu mẹ chưa thể mua thêm chăn mới để chống chọi với giá rét mùa đông, nhưng lúc này tôi đã hiểu về gia cảnh nhà mình nghèo, thấy thương mẹ nên không dám đòi hỏi nữa.
![]() |
Minh họa: Trà My |
Không đủ chăn chống lạnh, nhưng ổ rơm của mẹ chằm mỗi mùa đông cũng luôn làm mấy anh chị em chúng tôi đủ ấm để ngon giấc nồng trong mỗi đêm dài. Ổ rơm quả là rất ấm, mặc dù phía bên trên lúc ngủ tôi chỉ đắp mỗi chiếc chăn dạ mỏng. Để chằm ổ rơm, mẹ tôi thường chọn loại rơm nếp tỏa hương thơm. Trước khi mang chằm phía trên dát giường, mẹ luôn cẩn thận khi mang từng đon rơm ra cầu ao rửa sạch sẽ, bởi nếu không rửa rơm, khi nằm trên ổ sẽ bị ngứa ngáy, khó chịu bởi tạp chất. Khi rửa rơm xong, còn phải mang phơi lại rơm cho khô ráo, rồi mới mang vào rải trên giường. Các đon rơm được xếp dày đến cả vài, ba gang tay trên giường, và tạo hình sao cho vừa vặn với khuôn chiếc giường. Khi đã tạo hình được ổ rơm vuông vức, mẹ dùng dây đay, dây thừng định vị, níu chặt rơm vào dát giường, thang giường cho chúng không xô lệch. Để chằm xong ba chiếc ổ rơm cho ba chiếc giường trong nhà, bao giờ mẹ cũng phải chuẩn bị các công đoạn rửa rơm, phơi rơm mấy ngày. Rồi cũng phải mất đến cả ngày trời nữa cho việc chằm ổ trên giường. Những lần mẹ chằm ổ, mấy anh chị em chúng tôi cũng xúm vào giúp mẹ mỗi đứa một việc. Vì được cùng mẹ chằm ổ rơm nhiều lần như vậy, nên khi lớn thêm chút xíu, năm vào cấp 2 tôi đã khá thành thạo trong việc lo toan chằm lót ổ rơm cho gia đình khi đông tới, để mẹ rảnh rang làm các công việc khác ngoài đồng ruộng.
Năm tháng qua đi, tôi lớn lên, và dần dần gia đình tôi cũng đủ ăn, đủ mặc. Không chỉ có tiền mua chăn bông ấm áp, mà mỗi chiếc giường trong nhà đều được bố mẹ sắm cho một chiếc đệm mút dày dặn, bền chắc. Chính vì thế mà mỗi khi mùa đông tới tôi và mẹ không còn phải lo toan việc chằm lót ổ rơm để chống lạnh nữa.
Chia tay ổ rơm nhiều năm, nhưng mỗi khi những cơn gió mùa đông bắc tràn về, mặc dù nằm trên đệm êm chăn ấm của thời hiện tại, nhưng tôi vẫn không thể quên cái cảm giác ấm nồng cùng mùi hương thơm tỏa ngát khi nằm trên ổ rơm của một thời khốn khó...
Nguyễn Gia Long
Ý kiến bạn đọc