Nhớ Tết Độc lập ngày ấy
Chẳng biết tự bao giờ, ngày Quốc khánh 2/9 được nhân dân ta gọi là Tết Độc lập. Mà đã là Tết thì thiêng liêng và vui vẻ lắm.
Hồi chiến tranh rồi sau này cả thời bao cấp, có hai cái Tết hấp dẫn bọn trẻ nhất. Đó trước hết là Tết Nguyên đán, rồi sau nữa là Tết Độc lập. Đơn giản vì hai cái tết ấy, cả nhà được ăn cơm có thịt.
Trước ngày 2/9 mấy bữa, loa truyền thanh trước ngõ nhà tôi đã vang lên thông báo của hợp tác xã nhắc nhở bà con chuẩn bị đón Tết. Nào là vệ sinh quét dọn đường làng ngõ xóm, treo cờ, rồi mít tinh chào mừng Quốc khánh; song điều được mọi người ngóng đợi nhất là chuyện quà Tết: mấy lạng thịt, bao thuốc lá, gói trà.
Sáng sớm, hợp tác xã tổ chức mổ bò, xẻ thịt chia theo nhân khẩu. Xế trưa, đã thấy bố tôi xách một xâu thịt về nhà. Cả xóm bỗng nổi lên âm thanh quen thuộc, tiếng dao thớt chặt chặt băm băm vang lên. Nghe nhuyễn nhất vẫn là nhát băm đều tay của bố tôi làm món bò viên chiên.
Ảnh minh họa. |
Ngày Tết Độc lập, trẻ con hồ hởi lắm, vì gần như từ hồi Tết Nguyên đán tới giờ, chúng mới được ăn cơm có thịt. Tôi được mẹ giao nhiệm vụ hái lá kinh giới sau vườn để ăn với món bò tái chấm tương, đặc sản nổi tiếng của xứ Nam Đàn quê tôi.
Trước ngày lễ vài hôm, con đê Tả Lam chạy dọc làng giăng đầy khẩu hiệu kẻ bằng nước vôi trên những chiếc nong phơi lúa chào mừng Quốc khánh và cổ vũ “mỗi người làm việc bằng hai vì miền Nam ruột thịt”.
Trên sườn núi Trét sát hữu ngạn sông Lam, nơi có con đường huyết mạch 15A đi qua, nổi bật dòng chữ “Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược” đục vào sườn núi, đứng xa hàng cây số vẫn thấy rõ mồn một. Sườn núi phía bờ sông hứng chịu hàng ngàn quả bom suốt hai cuộc chiến tranh phá hoại, mãi mấy chục năm sau mới lành vết thương đau. Núi Trét là biểu tượng kiên cường, bất khuất của đất quê hương trước mưa bom bão đạn của quân thù.
Bây giờ sau mấy chục năm nhớ lại Tết Độc lập của một thời vẫn thấy lòng ấm áp bởi tình người vượt lên nghèo khó, bom đạn chết chóc. Những cái Tết đậm tình quê hương xứ sở còn mãi trong miền ký ức của tuổi thơ tôi và bao bạn bè cùng trang lứa.
Nguyễn Duy Xuân
Ý kiến bạn đọc