Vó ngựa xuân trên Gò Thì Thùng

Hằng năm, cứ đến mùng 9 tháng Giêng, Gò Thì Thùng, xã An Xuân (nay là xã Tuy An Tây) lại rộn ràng tiếng vó ngựa. Từ khắp các vùng miền, hàng nghìn người dân và du khách nô nức về đây, hòa mình vào hội đua ngựa “độc nhất vô nhị” của miền Trung - Tây Nguyên.

Giải đấu có một không hai

Mùng 9 Tết, từ sáng sớm, con đường dẫn lên Gò Thì Thùng đã đông nghịt người xe. Trường đua hiện ra giữa khoảng gò rộng mênh mông, cỏ non xanh mướt, điểm xuyết sắc tím hoa sim nở rộ dưới nắng. Không khán đài, không ghế ngồi, khán giả đứng thành nhiều vòng tròn quanh đường đua: lớp trong sát rào, lớp ngoài tràn lên các gò đất cao, thậm chí có người trèo lên cây để “giữ chỗ đẹp”.

“Tết mà không lên coi đua ngựa, thấy thiếu thiếu”, bà Nguyễn Thị Sáu, người dân thôn Xuân Thành, vừa che nắng vừa dõi theo những kỵ sĩ dắt ngựa ra sân, cười nói.

Tiếng trống thúc vang lên, cuộc đua bắt đầu. Những vó ngựa tung lên, nện xuống mặt đất khô khốc, hòa cùng tiếng reo hò không dứt. Có con phi nước đại, có con vừa chạy vừa… ngoái đầu tìm bạn tình. Chưa hết vòng đầu, một kỵ sĩ ngã lăn ra đất, cả sườn gò ồ lên rồi bật cười khi thấy anh nhanh chóng đứng dậy, phủi đất, vẫy tay trấn an mọi người.

Những con ngựa cái quen thồ nông sản trở thành những tuấn mã trường đua trên Gò Thì Thùng.

Sức hấp dẫn của Hội đua ngựa Gò Thì Thùng nằm ở sự “không chuyên”. Ngựa không phải tuấn mã trường đua, mà là những con ngựa cái quen thồ nông sản; ngựa đực chỉ được dắt đến… làm cảnh. Kỵ sĩ cũng không phải vận động viên, mà là những nông dân chân lấm tay bùn.

Không chuyên, nhưng mỗi vòng đua đều thấm đẫm tinh thần gan dạ, sự gắn bó giữa người và ngựa. Có cuộc xuất phát đông đủ, về đích chỉ còn một, hai kỵ mã; có lúc người và ngựa “mỗi nơi một ngả”, để lại những tràng cười rộn rã khắp sườn gò.

Ngay dưới trường đua sôi động của Hội đua ngựa Gò Thì Thùng là hệ thống địa đạo Gò Thì Thùng - di tích lịch sử cấp quốc gia, một trong ba hệ thống địa đạo lớn của cả nước. Hệ thống hầm hào dài gần 2.000 m đã che chở lực lượng cách mạng và góp phần làm nên nhiều chiến công vang dội trong kháng chiến chống Mỹ.

Hội đua khép lại, phần thưởng dành cho người và ngựa về nhất chỉ là khoản tiền nhỏ mang tính động viên. Nhưng chẳng ai quá bận tâm. Điều đọng lại lớn hơn nhiều: niềm vui chung của làng xã, sự gắn kết cộng đồng và niềm tự hào về một nét văn hóa dân gian được gìn giữ qua bao thế hệ.

Vó ngựa vọng ký ức làng quê

Hội đua ngựa Gò Thì Thùng không chỉ là cuộc tranh tài, mà còn là dịp để ký ức làng quê sống dậy. Một thời, khi đường sá còn gập ghềnh, ngựa là phương tiện chủ lực của người dân vùng bán sơn địa Phú Yên, từ Tuy An, Sơn Hòa đến Đồng Xuân. Vó ngựa từng gõ nhịp đều đặn trên những con đường thiên lý, in dấu trong ca dao, lịch sử và cả những chiến công hào hùng của dân tộc.

Câu ca xưa vẫn còn vang vọng: “Chiều chiều mượn ngựa ông Đô/ Mượn kiều chú lính đưa cô tôi về/ Cô về chẳng lẽ về không/ Ngựa ô đi trước, ngựa hồng theo sau”…

Ngựa đã gắn bó với đời sống người dân Phú Yên trước đây (Đông Đắk Lắk ngày nay) từ hàng trăm năm trước. Sử sách ghi lại, anh em nhà Tây Sơn từng tuyển chọn ngựa Phú Yên để lập những đoàn Sảo Mã oai hùng, góp phần làm nên chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa mùa Xuân Kỷ Dậu 1789. Dưới triều Nguyễn, nhiều đời vua cũng tuyển ngựa Phú Yên, sung vào chuồng ngựa ngự dụng.

Đầu thế kỷ 20, đàn ngựa Phú Yên có hàng trăm con, với những đội tải mã băng rừng vượt núi đưa hàng hóa lên Tây Nguyên. Trong kháng chiến, ngựa Phú Yên tiếp tục gắn với nhiều trận đánh nổi tiếng, trở thành biểu tượng cho tinh thần quả cảm, bền bỉ của con người nơi đây.

Kỵ sĩ cũng không phải vận động viên, mà là những nông dân chân lấm tay bùn. Ảnh: Nhật Huy

Ông Phạm Văn Ánh, Phòng Văn hóa - Xã hội xã Tuy An Tây, cho biết: Trước đây, An Xuân (cũ) nổi tiếng với nghề nuôi ngựa. Ngày nay, giao thông thuận tiện, bóng dáng ngựa thồ dần thưa vắng. Nhưng với người dân, con ngựa vẫn là một phần ký ức và niềm tự hào. Nhiều gia đình nuôi ngựa không chỉ để phục vụ sản xuất, mà còn để tham gia Hội đua ngựa Gò Thì Thùng mỗi độ xuân về.

Giữa nhịp sống hiện đại, khi nhiều giá trị xưa dần mai một, Hội đua ngựa Gò Thì Thùng vẫn bền bỉ tồn tại như minh chứng sinh động cho sức sống văn hóa cộng đồng. Xuân này, về Tuy An Tây, đứng giữa Gò Thì Thùng, lắng nghe nhịp vó ngựa hòa cùng nhịp sống mới để thấy Tết không chỉ ở mâm cơm sum họp, mà còn ở những giá trị truyền thống đang được gìn giữ và trao truyền qua từng mùa xuân.

Khánh Hà


 

Ý kiến của bạn