Cứu người trong hoạn nạn
Có mặt nơi hiện trường vụ tai nạn thảm khốc tại cầu Sêrêpôk đầu tiên chính là những người dân sinh sống cạnh hai bên đầu cầu. Ngay khi tai nạn xảy ra, họ chẳng ngại hiểm nguy, liều mình băng xuống sông trong đêm tối chỉ với một ý nghĩ duy nhất trong đầu: phải làm sao cứu được càng nhiều người bị nạn càng tốt!
Chứng kiến cảnh hàng loạt nạn nhân vụ tai nạn được người dân đưa từ dưới bờ sông hiện trường lên trên cầu Sêrêpôk trong đêm tai nạn kinh hoàng 17-5, chúng tôi không khỏi bàng hoàng. Dưới chân cầu, từng tốp thanh niên cùng với lực lượng cứu hộ gồng mình hối hả cõng thi thể những nạn nhân xấu số ngược dốc bờ sông lên đường. Người cởi trần mặc độc một chiếc quần đùi, người chỉ mặc chiếc áo sơ mi cộc tay… Mồ hôi hòa lẫn bùn, máu ướt sũng, bê bết…
Trong số những thanh niên tham gia cứu người đêm hôm ấy, chúng tôi biết có một người tên Ngô Thành Giang (SN 1984) nhà ở xã Tâm Thắng, huyện Cư Jut (Dak Nông). Anh là công nhân trong một công ty ở Cư Jut và cũng là một trong những người có mặt sớm nhất tại hiện trường ngay sau vụ tai nạn xảy ra.
Anh Giang (người ngoài cùng bên phải) tích cực tham gia đưa người bị nạn lên bờ |
Đưa tay quệt mồ hôi đang chảy dài trên má, anh Giang kể: Anh đang cùng mấy người bạn ngồi chơi trước nhà (cách hiện trường khoảng 500 m) thì có một chiếc xe chở khách loại 7 chỗ chạy đến loan báo có xe khách bị rơi xuống sông. Anh lập tức chạy xe đến Công an huyện Cư Jut ở gần đó báo tin về vụ tai nạn rồi tức tốc đến hiện trường tham gia cứu nạn. Đến nơi, anh cùng một số người vừa có mặt tại đó vội lao xuống chỗ chiếc xe tìm cách cứu người bị nạn. Khi xuống đến mép sông, anh thấy phần đầu xe ngập trong nước có rất nhiều người bị thương. Rất nhiều người bị kẹt trong xe, nhưng kính bảo vệ quá chắc, mặc dù anh Giang cùng mọi người đã dùng đá, cây gỗ và mọi thứ có thể để đập vỡ kính, mong sớm đưa người bị nạn ra ngoài. Rất may, lúc đó có mấy chiếc xe khách đi sau thấy có tai nạn đã dừng lại mang búa xuống đập vỡ kính. Nhờ đó, lần lượt từng người bị nạn trong xe mới được kéo ra. Lúc bấy giờ, do đường từ dưới sông lên phía trên cầu quá dốc và trơn nên việc cõng người bị nạn lên gặp rất nhiều khó khăn. Trước tình thế đó, Giang lại tất tả cùng một số người chạy đến nhà các hộ dân bán nước mía trong vùng gõ cửa mượn võng, làm cáng để chuyển người bị nạn lên.
Anh Giang tâm sự: Ngày thường hễ nghe nói đến người chết thôi thì đã có cảm giác sợ phát khiếp rồi. Nhưng hôm đó, khi xuống nơi có chiếc xe bị nạn, nhìn thấy những nạn nhân bị mắc kẹt trong xe, chưa biết sống chết thế nào, thì cảm giác sợ hãi trong anh như đã biến thành trách nhiệm. Lúc đó, Giang chỉ nghĩ phải làm sao cứu được càng nhiều người càng tốt…
Rất đông thanh niên trong vùng đã có mặt ở hiện trường để tham gia cứu người bị nạn |
Cũng giống như Giang, khi xảy ra vụ tai nạn, một thanh niên tên là Tâm (xã Tâm Thắng, Cư Jut) đang ngồi uống cà phê với bạn. Nghe tin, anh hộc tốc chạy đến hiện trường. Tâm chia sẻ: Thú thật, ban đầu mình không nghĩ vụ tai nạn nghiêm trọng đến vậy nên chỉ muốn đến xem sao. Không ngờ có quá nhiều người thương vong nên không ai bảo ai, mọi người đều xắn tay áo lao xuống bờ sông cứu nạn.
2 giờ 30 phút sáng 18-5, tranh thủ trò chuyện với Tâm khi nạn nhân cuối cùng được tìm thấy và đưa ra khỏi xe, Tâm thậm chí không nhớ nổi mình đã cõng bao nhiêu người lên bờ. “Mình cũng như mọi người thôi, gặp người bị nạn thì phải ra tay cứu giúp. Thật đáng buồn là vụ tai nạn kinh hoàng quá, khủng khiếp quá, có nhiều người chết oan uổng quá!...”. Khi chúng tôi tỏ ý muốn hỏi rõ họ tên, địa chỉ của anh, Tâm cười buồn: Có đáng gì đâu mà kể chứ. Ở đây có rất nhiều người, vì vội cứu người mà đã đi chân đất, giẫm phải đá, gai, miểng chai đến toác cả chân… nhưng họ vẫn mặc kệ. Lúc đó, việc cứu người là trên hết, có ai còn tâm trí đâu để suy nghĩ đến những điều khác nữa!…”.
Hoàng Lê
Ý kiến bạn đọc