Multimedia Đọc Báo in

Tang thương phủ lấp quê nghèo

06:13, 19/05/2012

34 người tử vong chỉ trong một vụ tai nạn giao thông – mẩu thông tin ngắn gọn, vỏn vẹn mấy từ nhưng nó lại hàm chứa nỗi đau khủng khiếp. Và, chúng tôi đã tận mắt chứng kiến tột đỉnh của những tang thương, mất mát ấy đang lan tỏa, phủ lấp lên nhiều hoàn cảnh gia đình không may mắn…    
Sáng 18-5, chúng tôi về huyện M’Drak và Ea Kar tìm đến gia đình các nạn nhân bị tử nạn trong vụ xe khách rơi xuống sông Sêrêpôk. Một không khí tang thương bao trùm các huyện cánh đông của tỉnh Dak Lak. Từ huyện Krông Pak, Ea Kar đến M’Drak dọc quốc lộ 26, cứ cách vài ki-lô-mét lại thấy cờ tang treo trên các con đường. Đâu đâu cũng vọng lên tiếng khóc khiến ai nấy không khỏi chạnh lòng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác đến thăm và chia buồn gia đình các nạn nhân trong vụ tại nạn ở huyện M'Drak
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Khiết cùng đoàn công tác thăm và chia buồn gia đình các nạn nhân ở M'Drak

Trong căn nhà nhỏ lọt thỏm bên mép đường thôn 5 xã Ea M’Hlay (huyện M’Drak), khi chúng tôi đến thì chị Nguyễn Thị Tâm đang ngất lịm bên thi thể đứa con gái mình là Nguyễn Thị Thương Huyền (SN 1992). Mọi việc tẩm liệm, tang ma đều do anh em họ hàng, xóm giềng sang lo giúp. Cả tang gia, mắt ai cũng đỏ nhòe vì khóc thương cho Huyền. Một tai nạn giao thông khủng khiếp và oan nghiệt đã cướp đi sinh mạng của cô sinh viên năm thứ 2 trường Đại học Kiến trúc (TP. Hồ Chí Minh) khi em vừa bước sang tuổi 19.
Hàng xóm, người thân trong gia đình Huyền nghẹn ngào: nhà chỉ có mẹ góa con côi, Huyền là đứa con gái độc nhất. Huyền rất ngoan ngoãn, chịu thương chịu khó và học giỏi lắm. Vừa rồi, cháu được nghỉ 10 ngày nên tranh thủ về thăm nhà và giúp mẹ làm rẫy. Mới sáng 17-5, Huyền nhờ mẹ chở lên thị trấn M’Drak để đón xe vào lại TP. Hồ Chí Minh đi học. Mẹ bảo Huyền ở lại chơi thêm một vài ngày nữa rồi vào, nhưng vì không muốn lỡ mất một buổi học nên em quyết đi trong ngày hôm đó. Nào ngờ, chuyến xe định mệnh đã cướp mất em…  

Rời nhà Huyền dưới cái nắng gắt, chúng tôi lại lần theo những con đường đất đỏ nhão nhoẹt, trơn trượt do mới có mưa lớn tối hôm trước để tìm đến nhà cặp vợ chồng xấu số Ven Gia Lập (SN 1970) và Hồ Thị Thủy (1980) ở thôn 6, xã Ea Lai (M’Drak).  Hai anh chị ra đi để lại 3 đứa con nhỏ, đứa đầu chỉ mới 12 tuổi, học lớp 5… Chưa kịp bước vào đến sân nhà, chúng tôi đã nghe tiếng gào khóc xé lòng của các cháu: “Mẹ ơi, mẹ về với con…”. Chưa thể cảm nhận được những mất mát to lớn của cuộc đời mình, cháu Ven Thị Mỹ Ngọc, đứa con út mới 4 tuổi của anh chị cứ ngồi mãi bên thi thể mẹ mà lay gọi mẹ…

Ánh mắt ngơ ngác của chị em Ven Thị Mỹ Liên (11 tuổi) và Ven Thị Mỹ Ngọc (4 tuổi)
Hai anh em Ven Gia Chung 12 tuổi và Ven Thị Mỹ Liên 11 tuổi bên di ảnh của cha mẹ

Xen lẫn trong tiếng gào khóc của các cháu là tiếng nức nở của mẹ chị Thủy: “con ơi, sao con bỏ mẹ mà đi, con bảo đi có vài ngày thôi rồi con về, sao con lại  bỏ mẹ mà đi mãi mãi thế này. Trời ơi! Con người ta mất cha thì còn mẹ, mất mẹ thì còn cha, sao 2 con lại cùng nhau bỏ mà đi… Rồi các con của con sẽ sống thế nào đây…”. Ôm các cháu vào lòng bà Trương Thị Hành khóc thảm thiết, được một lúc, kiệt sức bà ngất lịm.  

2 em Ven Gia Chung 12 tuổi, và Ven Thị Mỹ Liên 11 tuổi bên di ảnh cha, mẹ
Ánh mắt ngơ ngác của chị em Ven Thị Mỹ Liên (11 tuổi) và Ven Thị Mỹ Ngọc (4 tuổi) trước những mất mát quá lớn của đời mình mà có thể các cháu vẫn chưa biết được

Một người thân trong gia đình cho biết, trước ngày lên chiếc xe định mệnh chiều 17-5, vợ chồng anh Lập, chị Thủy mang 3 người con sang gửi bà ngoại trông giúp để tranh thủ vào TP. Hồ Chí Minh khám bệnh. Vì thời gian gần đây, chị Thủy thấy có dấu hiệu mình bị ung thư vú. Có ai ngờ được, đó lại là chuyến đi xa vĩnh viễn.

Ngay tại trung tâm huyện M’Drak, không khí tang thương cũng bao trùm khi có đến 2 đám tang chỉ cách nhau gần 200 m. Đó là đám tang em Trần Lữ Thanh Trà (SN 1989) ở thôn 1, xã Krông Jing. Trà vừa bảo vệ xong luận án tốt nghiệp tại Đại học Kiến trúc nên tranh thủ về nhà chơi. Chiều 17-5 vừa rồi, em đón xe vào lại TP. Hồ Chí Minh để thi học thêm bằng nghiệp vụ sư phạm. Nhưng có ngờ đâu… Cách nhà Trà không xa là đám tang của em Trần Quốc Hưng (SN 1987).  Ông Nguyễn Mạnh Hùng, hàng xóm của em, giọng bùi ngùi cho biết: thằng Hưng nó ngoan, mỗi lần nó từ dưới kia về là đều ghé nhà tôi và hàng xóm xung quanh chơi, tính tình nó rất vui vẻ nên ai cũng quý lắm. Nó đang học đại học năm thứ 4, vậy mà…

Di ảnh Trần Quốc Hưng
Những người thân bên di ảnh của Hưng

Tại huyện Ea Kar, nơi có đến 9 người thiệt mạng trong vụ tai nạn thương tâm ở cầu Sêrêpôk, không khí tang thương, ảm đạm cũng bao trùm. Trong căn nhà cấp 4 tuềnh toàng, gạch xây còn chưa được trát vữa ở thôn Đoàn Kết 1, xã Ea Tih, di ảnh nạn nhân Hoàng Thị Hồng (SN 1989) với nụ cười rạng rỡ khiến ai cũng xót thương không cầm được nước mắt. Hồng mới cưới chồng ở Tây Ninh. Mới rồi Hồng cùng chồng về Ea Kar dự đám cưới người em gái ruột. Chiều 17-5 khi đón xe quay về lại quê chồng thì gặp nạn. Hồng đã ra đi vĩnh viễn, còn chồng chị, anh Nguyễn Thanh Hải hiện vẫn đang nằm cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Dak Lak. Mẹ anh Hải khi nhận được hung tin đứa con trai độc nhất cùng con dâu bị tai nạn liền tức tốc đón xe lên Dak Lak. Trên đường đi bà như bị hóa điên rồi đi lạc đâu đến chiều 18-5 vẫn không liên lạc được.

ang thương trùm xóm nhỏ - đường vào nhà nạn nhân Hoàng Thị Hồng
Tang thương bao trùm xóm nhỏ, đường vào nhà nạn nhân Hoàng Thị Hồng

Tại gia đình anh Nguyễn Ngọc Đăng và chị Phạm Thị Hương ở khối I, thị trấn Ea K’nốp (Ea Kar), cả hai người đã “chết đi sống lại” không biết bao lần khi hay tin cậu con trai Nguyễn Ngọc Hiếu (SN 1995) đang học lớp 11 bị tử nạn. Anh Đăng kể trong nước mắt: cháu nó vừa thi xong, được nghỉ hè nên xin phép bố mẹ vào thăm chị gái đang học đại học ở TP. Hồ chí Minh. Có ai ngờ đâu, chuyến đi xa nhà đầu tiên trong đời Hiếu cũng là chuyến đi vĩnh viễn không về… 

Văn Lệ - Việt Cường
 


Ý kiến bạn đọc