Giàu lên nhờ trồng cây ăn quả
20:08, 19/06/2010
Cuối năm 2001, cây vải thiều Hải Dương, nhãn Hương Chi bắt đầu xuất hiện trên vùng đất khô cằn xã Ea Sô, huyện Ea Kar nhờ sự mạnh dạn chuyển đổi cây trồng của một nông dân địa phương. Với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu ở đây cây sinh trưởng nhanh, cho năng suất cao và được thị trường ưa chuộng, nên đang có chiều hướng phát triển rộng trên địa bàn.
Năm 1998, gia đình anh Nguyễn Văn Hòa từ Thanh Hà, Hải Dương vào lập nghiệp tại thôn 5, xã Ea Sô (huyện Ea Kar) với hành trang hầu như chẳng có gì. Hằng ngày, vợ chồng anh phải làm thuê cuốc mướn, khai hoang mở đất trồng bắp, đậu… song, cuộc sống vẫn khốn khó. Không cam chịu mãi cảnh nghèo, trong khi nhận thấy đất nông nghiệp của địa phương chưa sử dụng đúng tiềm năng, lợi thế, anh đã dành thời gian tham khảo nhiều sách báo hướng dẫn cách chăm sóc cây trồng, vật nuôi để vận dụng vào thực tiễn. Năm 2001, tình cờ xem truyền hình, thấy giáo sư Nguyễn Lân Hùng nói về cây vải thiều ở quê mình, ý tưởng về vườn vải thiều trên vùng đất Tây Nguyên đã hình thành trong anh từ đó. Thế là anh về quê mang 13 cây vải thiều vào trồng thử nghiệm, thấy cây phát triển tốt, anh tiếp tục đưa vào trồng thêm 100 cây nữa. Nhưng để thành công như ngày hôm nay không hề đơn giản, ngoài kinh nghiệm bản thân, anh Hòa còn lặn lội khắp nơi ra Bắc vào Nam, từng đến những “đại gia” miệt vườn nổi tiếng tận Vĩnh Long, Cần Thơ, Sóc Trăng… để học hỏi cách chăm sóc cây trồng về áp dụng ngay tại vườn nhà mình. Số lượng cây vải thiều trong vườn ngày một tăng lên, anh mạnh dạn đầu tư thêm 2 loại cây chủ lực nữa là na dai và nhãn Hương Chi, trồng xen với vải thiều - giống vải U Hồng nổi tiếng thơm, ngọt trên toàn bộ diện tích 5 ha đất của mình. Đã qua thời gian đầu bỡ ngỡ, giờ đây, anh đã nắm vững được nhiều đặc tính của từng loại cây trồng trong vườn nhà, anh khoe: “Hàng nghìn cây ăn quả của tôi không có một cành lỗi, hàng lối cách nhau đúng quy định, bảo đảm cho việc tưới tiêu, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh tốt nhất”.
Năm 1998, gia đình anh Nguyễn Văn Hòa từ Thanh Hà, Hải Dương vào lập nghiệp tại thôn 5, xã Ea Sô (huyện Ea Kar) với hành trang hầu như chẳng có gì. Hằng ngày, vợ chồng anh phải làm thuê cuốc mướn, khai hoang mở đất trồng bắp, đậu… song, cuộc sống vẫn khốn khó. Không cam chịu mãi cảnh nghèo, trong khi nhận thấy đất nông nghiệp của địa phương chưa sử dụng đúng tiềm năng, lợi thế, anh đã dành thời gian tham khảo nhiều sách báo hướng dẫn cách chăm sóc cây trồng, vật nuôi để vận dụng vào thực tiễn. Năm 2001, tình cờ xem truyền hình, thấy giáo sư Nguyễn Lân Hùng nói về cây vải thiều ở quê mình, ý tưởng về vườn vải thiều trên vùng đất Tây Nguyên đã hình thành trong anh từ đó. Thế là anh về quê mang 13 cây vải thiều vào trồng thử nghiệm, thấy cây phát triển tốt, anh tiếp tục đưa vào trồng thêm 100 cây nữa. Nhưng để thành công như ngày hôm nay không hề đơn giản, ngoài kinh nghiệm bản thân, anh Hòa còn lặn lội khắp nơi ra Bắc vào Nam, từng đến những “đại gia” miệt vườn nổi tiếng tận Vĩnh Long, Cần Thơ, Sóc Trăng… để học hỏi cách chăm sóc cây trồng về áp dụng ngay tại vườn nhà mình. Số lượng cây vải thiều trong vườn ngày một tăng lên, anh mạnh dạn đầu tư thêm 2 loại cây chủ lực nữa là na dai và nhãn Hương Chi, trồng xen với vải thiều - giống vải U Hồng nổi tiếng thơm, ngọt trên toàn bộ diện tích 5 ha đất của mình. Đã qua thời gian đầu bỡ ngỡ, giờ đây, anh đã nắm vững được nhiều đặc tính của từng loại cây trồng trong vườn nhà, anh khoe: “Hàng nghìn cây ăn quả của tôi không có một cành lỗi, hàng lối cách nhau đúng quy định, bảo đảm cho việc tưới tiêu, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh tốt nhất”.
Anh Hòa đang chăm sóc vườn cây ăn quả của mình |
Được biết, vườn cây của anh Hòa quanh năm đều có quả bán, kể cả quả trái mùa. Nhờ nắm rõ đặc tính của cây na, nhãn, anh có thể cho ra quả trái vụ; hiện, anh đang trồng thí điểm thêm các loại cây khác như đào, mận, cam, chôm chôm…, ngoài ra, anh còn tận dụng đất trống khi vườn cây chưa khép tán, trồng xen rau màu các loại, nhất là rau sạch để sử dụng trong gia đình và bán ra chung quanh. Mỗi năm anh bán ra thị trường 20 tấn hoa quả, thu nhập trừ chi phí còn lãi 250 triệu đồng, chưa kể, năm qua anh còn thu được 175 triệu đồng từ việc trồng gừng xen trong vườn cây ăn quả. Lái thương khắp nơi đổ về mua tận vườn, không cần mang đi xa.
Tiếng lành đồn xa, sự thành công của anh Hòa được nhiều người khắp nơi tìm đến học hỏi kinh nghiệm và hợp tác. Anh không hề giấu bí quyết làm vườn của mình, mà còn hướng dẫn cách chăm sóc cây qua điện thoại cho bà con ở xa không đến được tận nơi. Hàng năm, Viện Khoa học kỹ thuật NLN Tây Nguyên còn đặt mua cây giống tại vườn nhà anh. Hiện, anh Hòa đang hỗ trợ không lấy tiền trước 1.800 cây giống na, vải, nhãn cho bà con trong xã có nhu cầu, đồng thời đến từng gia đình hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cây cho họ. Theo kinh nghiệm của anh Hòa, cây vải thiều, na dai, nhãn Hương Chi có đặc tính chịu hạn tốt, phù hợp với vùng đất Tây Nguyên, ít bị sâu bệnh, dễ chăm sóc, công đầu tư ít, đặc biệt sinh trưởng khá nhanh (vải từ khi ươm mầm đến lúc cho quả chừng 4 -5 năm; nhãn, na 2 năm). Vào mùa vụ chính, cây vải ở Tây Nguyên cho quả sớm hơn ngoài quê anh gần 1 tháng, chất lượng quả ngọt hơn, được thị trường ưa chuộng. Hiện, anh là một trong 9 thành viên của Câu lạc bộ cây vải Tây Nguyên, và luôn được đánh giá là một hội viên xuất sắc.
Ông Nguyễn Xuân Hữu, Phó chủ tịch xã Ea Sô cho biết, Thông qua việc trồng thành công các loại cây ăn quả của anh Hòa, đã đem lại hiệu quả hơn hẳn so với các loại cây trồng truyền thống khác. Vì thế, xã đã chủ trương nhân rộng mô hình này, đồng thời phối hợp với Trung tâm Giống cây trồng - vật nuôi huyện mở lớp tập huấn kỹ thuật chăm sóc cây trồng cho bà con, tiến tới tạo một thương hiệu cho cây ăn quả của địa phương.
Lê Thành
Ý kiến bạn đọc