Multimedia Đọc Báo in

Chăm sóc người cao tuổi: Nhu cầu tinh thần đã được đáp ứng?

09:42, 30/09/2011

Chăm sóc, nuôi dưỡng người cao tuổi không chỉ là trách nhiệm chung của cả cộng đồng mà còn thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, lòng hiếu thảo, biết ơn của con cháu đối với ông bà, cha mẹ. Cùng với sự phát triển của xã hội, công tác chăm sóc người cao tuổi không chỉ dừng lại ở việc đáp ứng nhu cầu vật chất mà ngày càng đòi hỏi cao hơn về tinh thần, tạo sự phấn khởi để các cụ sống vui, sống khỏe, sống có ích. Nhưng trên thực tế, việc đáp ứng nhu cầu tinh thần cho người cao tuổi đã thực sự được quan tâm?

Trước đây khi mới nghỉ hưu, bà Nguyễn Thị Thu (phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột) có dư thời gian để đi chùa hoặc tham gia tập thể dục dưỡng sinh với những người cao tuổi trong xóm. Nhưng 4 năm trở lại đây, hầu như chưa một ngày nào bà được rảnh rang. Chồng mất sớm, một mình bà chăm chỉ làm lụng nuôi 3 con ăn học nên người. Những tưởng như thế là đã làm tròn trách nhiệm, vậy mà khi các con trai, gái lần lượt lập gia đình, bà càng bận bịu, vất vả hơn trước. Không chỉ chăm con gái, con dâu lúc sinh đẻ, bà còn nuôi dưỡng luôn các cháu nội, ngoại, hết đứa này lại đến đứa khác. Bà Thu bộc bạch: “Ông bà nào cũng mong có cháu, nhưng nói thật là chăm cháu mệt hơn chăm con mình. Thời xưa chỉ sợ không lo đủ miếng ăn cho chúng, giờ dư thừa quá, trẻ nào cũng biếng ăn. Thế nên, bố mẹ nó mệt một, mình bận rộn mười, còn hơn người có con mọn, muốn đi đâu cũng khó”. Dẫu biết vất vả là thế nhưng bà Thu không mấy khi than phiền với các con, vì ngại chúng nói mình không thương con xót cháu. Và vì vậy, mặc dù được các con lo cho ăn uống, sinh hoạt không thiếu thứ gì, nhưng nhu cầu về tinh thần của bà như gặp gỡ bạn bè hàn huyên tâm sự, tham gia các lễ hội, câu lạc bộ người cao tuổi… hầu như không thực hiện được. Có một thực tế là rất nhiều ông, bà cảm thấy quá sức và mệt mỏi khi phải chăm sóc con cháu, lo toan nhà cửa tựa như người giúp việc, trong khi ở tuổi này các cụ phải được nghỉ ngơi, tịnh dưỡng và làm những việc mình thích. Thế nhưng họ vẫn phải gồng mình, gắng sức, để con được rảnh tay lo chuyện kiếm tiền sinh nhai. Sự cam chịu của các bậc làm cha, làm mẹ và sự vô tâm, hững hờ của con cái vô hình trung đã lấy đi những năm tháng an nhàn, rảnh rỗi của tuổi già.

Người cao tuổi ở Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh được chăm lo về nhu cầu vật chất, tinh thần.
Người cao tuổi ở Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh được chăm lo về nhu cầu vật chất, tinh thần.
Bên cạnh những người cao tuổi sống với gia đình chưa được đáp ứng nhu cầu về vật chất, tinh thần, thì người già neo đơn ở Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Mặc dù được các cán bộ, nhân viên của Trung tâm chăm sóc khá chu đáo việc ăn, nghỉ, thuốc men khi đau ốm nhưng phần lớn các cụ vẫn cảm thấy buồn và trống trải. Vào sống ở Trung tâm đã hơn 8 năm nay nhưng số lần được con, cháu ghé thăm đối với bà Lò Thị Lả (quê ở Sơn La) chỉ đếm được vài đầu ngón tay. Chồng mất sớm, mình bà nuôi cô con gái duy nhất lớn khôn và đã lập gia đình ở huyện Krông Nô (tỉnh Dak Nông). Dù bị liệt cả hai chân và hai tay sau lần bị rối loạn tuần hoàn não, bà vẫn phải xin vào Trung tâm cậy nhờ sự chăm sóc, nuôi dưỡng của cán bộ, nhân viên nơi đây. “Vất vả nuôi con khôn lớn, tôi cũng muốn được chúng phụng dưỡng lắm chứ. Nhưng vợ chồng nó chỉ làm nông nghèo lắm, nhà cửa cũng mới tạm bợ, lo cho ba con nhỏ ăn học lại phải chăm sóc cả ông bà nội nữa. Mặc dù cũng buồn, cũng tủi nhưng nghĩ thương con, thương cháu, tôi đành chấp nhận. Ở đây được lo ăn, uống đầy đủ, sống thêm được ngày nào hay ngày ấy nên tôi cũng không dám đòi hỏi gì thêm” - bà Lả tâm sự. Tương tự, dù có đến hai con trai nhưng bà Nguyễn Thị Mai (quê Bình Định) vẫn phải vào Trung tâm sống từ năm 2005. Hai con trai của bà đã lập gia đình, một sống ở Gia Lai, một ở Dak Lak nhưng cả hai đều nghèo khó, phải đi làm thuê, cuốc mướn sống qua ngày. Thấy con vất vả, trong khi mình lại mù lòa không giúp được gì nên bà tự nguyện xin vào Trung tâm nhờ đến sự chăm sóc, giúp đỡ của cộng đồng, xã hội.

Theo ông Nguyễn Quang Tuệ, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh, để làm tốt công tác chăm sóc, nuôi dưỡng 71 người già, khuyết tật đang sinh sống tại đây, cán bộ, nhân viên Trung tâm đã phải cố gắng, nỗ lực rất nhiều. Không chỉ chăm lo miếng ăn, giấc ngủ, chăm sóc, thuốc men cho các cụ khi ốm đau, Trung tâm còn thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, gặp mặt, mừng thọ nhân ngày Quốc tế Người cao tuổi 1-10 hằng năm. Bên cạnh đó, Trung tâm cũng phát động các phong trào thi đua giữa các cụ, như: việc chấp hành nội quy, chăm sóc cây xanh, môi trường xung quanh v.v… có tổ chức khen thưởng, tuyên dương vào các dịp lễ, tết để tạo thêm niềm vui cho các cụ trong cuộc sống. Tuy nhiên, tất cả những việc làm, hoạt động đó mới chỉ đáp ứng phần nào nhu cầu về tinh thần chứ không thể giúp các cụ vơi đi nỗi buồn tủi khi sống xa con, xa cháu.

Có thể nói: để công tác chăm sóc, nuôi dưỡng người cao tuổi cả về vật chất lẫn tinh thần, ngoài nỗ lực của xã hội trong việc nâng cao mức sống, thành lập các hội – đoàn thể, câu lạc bộ, xây dựng các công trình công cộng phục vụ người cao tuổi v.v… thì chính con, cháu phải có cách nhìn nhận mới, tạo điều kiện để ông bà, cha mẹ được thảnh thơi, an hưởng tuổi già.

Nguyễn Xuân

Ý kiến bạn đọc