Trong “bóng đêm” Buôn Ma Thuột
Kỳ 3: “Thiêu thân” để kiếm tiền
Ước vọng kiếm được một khoản tiền làm vốn để hoàn lương và tìm lấy một công việc chính đáng nào đó để sống vốn là mục tiêu của hầu hết các cô gái chấp nhận dấn thân vào chốn mua vui trên địa bàn Buôn Ma Thuột. Thực tế cũng đã có một số cô gái làm được điều đó, và họ trở thành “tấm gương” cho đàn em noi theo. Song, như nhiều cô gái trong cuộc tâm sự: “niềm hạnh phúc” ấy không dễ gì có được. Đồng tiền mà chúng em lao vào như con thiêu thân để vun vén được, nhiều khi thật cay đắng và nghiệt ngã.
Quán karaokê và các sàn nhảy luôn dập dìu các em chân dài. (Ảnh chỉ có tính minh họa) |
Trường hợp của L. là “bài học” cho nhiều cô gái có chung hoàn cảnh: tìm cho mình một đại gia để nương nhờ và hy vọng…, nhưng rồi kết cục thật phũ phàng! Câu chuyện mà L. kể cho tôi nghe trước khi xách gói trở lại miền Tây Nam Bộ khiến những ai giàu trí tưởng tượng nhất cũng không ngờ. Như nhiều cô gái khác, L. chịu sự chăn dắt, điều khiển và o bế của các “ông trùm”; rồi chiều chuộng, hiến thân cho đám bảo kê, cai quản khách sạn và nhà hàng để mong được yên thân. Sau hơn ba năm trả đủ “nợ đời”, L. cặp bồ với một doanh nhân từ Đà Nẵng lên Buôn Ma Thuột làm ăn. Họ sống với nhau “già nhân ngãi, non vợ chồng” và tất nhiên được gã nhân tình kia bao bọc trọn gói. Nào là thuê căn hộ, sắm sửa nội thất sang trọng để chung sống, rồi mua xe tay ga loại xịn cho L. đi làm…Thỉnh thoảng L. còn được “ông chồng hờ” mua tặng những món nữ trang có giá trị. Những tưởng, các thứ có được ấy cũng bắt đầu từ tình cảm chân thành với nhau, giúp cô có chút vốn liếng phòng thân sau này. Không ngờ đó là “vở kịch” được dàn dựng hết sức công phu và kín kẽ cho đến phút chót, trong đó đạo diễn kiêm luôn diễn viên chính là tên sở khanh lừa lọc. Kẻ trong vai “doanh nhân” trên, sau khi đã “no xôi, chán chè”, bèn thuê một băng “xã hội đen” đóng vai người thân từ Đà Nẵng lên đánh ghen, sau đó lấy đi hết những gì L. có. Khi L. hiểu ra mọi chuyện thì gã tình lang đã cao chạy, xa bay… để lại cho cô một mối hận trong lòng.
Đến giờ, câu chuyện “bi hài” của L. vẫn được các cô gái trong “thế giới bóng đêm” ở thành phố này đồn thổi, kháo nhau và lấy đó làm kinh nghiệm cho bản thân khi có đại gia nào đó ngỏ lời xin bao trọn gói. Thường thì họ ít chấp nhận làm gái bao cho riêng ai, vì những cuộc tình ấy luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro, bất trắc. Không bị lừa lọc đến mức phải ôm hận thì cũng bị hăm dọa… thậm chí phải hứng chịu những trận đòn nhừ tử đến từ phía người nhà của “đối tác”. Vì thế, để cho an toàn, các cô gái chọn cách “bóc bánh trả tiền” rồi đường ai nấy đi.
Tất nhiên, chọn cách “bóc bánh trả tiền” cho từng phi vụ, các em phải rèn luyện bản lĩnh và tỏ rõ “ngón nghề” thì mới chiều được các “thượng đế”. Một trong những “ngón nghề” ấy là sẵn sàng “chơi tới bến” với khách. Ví như “đo” tửu lượng chẳng hạn, các em không ngần ngại cạn hết ly này, đến ly khác với “bạn” cùng bàn. Tôi đã từng chứng kiến và có cảm giác rùng mình khi thấy M. gái tiếp viên trong khách sạn TV nốc liên tiếp bốn ly lớn rượu mạnh (Aphslurt) để được thưởng khoản tiền boa hai triệu đồng (tính ra cứ một ly được thưởng nóng năm trăm nghìn). Kết quả là M. say rũ rượi, phải gọi người nhà trong “đường dây nóng” đưa về. Những cô gái khác, có tửu lượng không cao thì cũng đủ “khả năng” ngồi và đưa đẩy với khách đến tàn cuộc, có khi thâu đêm để không mất khoản tiền phục vụ bàn mà “đối tác” hào phóng boa cho. Tóm lại, rượu bia (không loại trừ thuốc lá) cộng với cung cách sinh hoạt thất thường theo kiểu “đi đêm về hôm” như thế đã nhanh chóng lấy đi dung nhan của hầu hết các cô gái xuân sắc đương thì. Mà một khi đã tàn tạ thì theo đó, bi kịch cũng bắt đầu ập xuống. Cô gái tên Th. “tóp” (do vòng một quá tệ nên có biệt danh ấy) chợt chạnh lòng: “Anh biết không, gái tàn như em phải nhận lấy sự trừng phạt đầu tiên là ông chủ chăn dắt bắt đầu gây khó khăn, sau đó tìm cách sa thải đi nơi khác, vì khả năng và cơ hội hái ra tiền dần dần tắt ngấm, không đem lại lợi ích gì cho họ nữa…”.
Thực tế phũ phàng ấy, được các “ông trùm”, “bà mối” áp dụng như một quy luật làm ăn “trong bóng đêm” đầy nghiệt ngã. Bởi như bà H. “puma” cũng như D. “bố già” cho rằng: nuôi và chăn dắt gái cũng giống như sử dụng cầu thủ bóng đá vậy. Một khi không còn phong độ, họ tìm cách sa thải và loại bỏ để “tuyển” mới lứa khác. Dĩ nhiên, những cô gái trẻ đẹp mới được tuyển vào đó, tiếp tục đem lại những khoản “siêu lợi nhuận” cho các đường dây nuôi bao bằng chính dung nhan và thân xác của mình. Còn các cô gái không còn được mặn mà, săn đón nữa thì sao? Phần lớn họ thuê mướn phòng ở riêng và tiếp tục hành nghề bằng cách tiếp cận những mục tiêu khác. Th. “tóp” tâm sự: “Thường thì bọn em tìm đến những quán mát xa, nhà hàng, sàn nhảy làm công không lương, chỉ thu nhập từ khoản tiền boa của khách”. Cũng do kiếm sống một cách bất cần như thế, nên các cô gái không ngần ngại gật đầu với bất kỳ “thượng đế” nào có nhu cầu, ở mọi lúc, mọi nơi… Vì thế, mại dâm và các tệ nạn xã hội khác ở Buôn Ma Thuột này không chỉ có ở các nhà hàng, khách sạn, mà đã lây lan đến những ngõ ngách xa gần, trong các khu nhà trọ, quán cà phê v.v… khiến an ninh, trật tự trên địa bàn một số khu dân cư thật sự trở nên phức tạp.
Phương Bối
Ý kiến bạn đọc