Nhức nhối nạn tảo hôn ở buôn M’Tha
Những bé gái cứ vào độ tuổi 14 - 15 đã đi lấy chồng, rồi lại gánh vác trọng trách làm vợ và thiên chức làm mẹ khi tuổi còn đang tròn trăng… là tình trạng không hiếm tại buôn M’Tha, xã Ea Rôk (huyện Ea Súp). Với trình độ dân trí thấp và đi kèm theo đó là những phong tục lạc hậu vẫn tồn tại trong đời sống cộng đồng, nạn tảo hôn được xem là chuyện… bình thường của người dân nơi đây…
17 tuổi lấy chồng là... muộn
Rơ Chăm Mân và R’Mah H’Kloh cưới nhau năm 2006; khi đó, H’Kloh mới 17 tuổi. Do nhận thức hạn chế, lại không được đi học nên lấy chồng được gia đình xem là giải pháp tốt nhất đối với H’Kloh. Đến nay, mới 26 tuổi nhưng H’Kloh đã là mẹ của 3 đứa con. Đứa con đầu sinh năm 2006, còn đứa con thứ 3 mới sinh được gần 10 ngày; cả 3 đứa con đều sinh tại nhà. Lấy chồng sớm, sinh con đông và sinh dày đã làm cho H’Kloh tiều tụy và khuôn mặt già dặn hơn nhiều so với độ tuổi của mình. Trong khi đó, các con của chị không được mẹ chăm sóc đầy đủ nên gầy gò, ốm yếu. Đứa con đầu đã đi học lớp 1 nhưng chưa biết đọc…
Cán bộ chuyên trách dân số xã Ea Rôk tư vấn cách chăm sóc sức khỏe sinh sản/kế hoạch hóa gia đình cho vợ chồng Nay H'Loan. |
Trường hợp của Nay H’Loan cũng tương tự. Là con thứ hai trong một gia đình có 3 chị em, do nhà nghèo nên cả chị gái và H’Loan không được đi học, ở nhà đi làm phụ giúp bố mẹ. Chị gái đã đi lấy chồng và sinh con, còn H’Loan cũng mới lấy chồng năm 2012, khi em vừa tròn 14 tuổi. Ở độ tuổi vị thành niên, trong khi nhiều em đang được học tập, vui chơi hồn nhiên, thì đối với H’Loan đang tuổi “ăn chưa no, lo đã tới”, em phải gánh vác trọng trách của người vợ, và sắp tới còn là người mẹ. Chị H’Breng (mẹ của H’Loan) cho biết: Được cán bộ dân số tuyên truyền, chị cũng biết con mình lấy chồng dưới 18 tuổi là vi phạm pháp luật, nhưng chị vẫn đồng thuận vì lý do “con gái trong vùng này ở tuổi đó đều đi lấy chồng hết rồi”.
Còn đối với H’Bun (14 tuổi), khi được cán bộ dân số hỏi “Em đã có người yêu chưa?”, em đã trả lời hồn nhiên, ngắn gọn nhưng rất dứt khoát: “Hết mùa bắp em sẽ cưới chồng!”. H’Bun hiện tại đã có người yêu và 2 đứa hứa hẹn sẽ cưới nhau khi mùa bắp năm nay kết thúc (khoảng tầm tháng 9 hoặc tháng 10 dương lịch). Nếu không có giải pháp tuyên truyền chuyển đổi hành vi và sự can thiệp của chính quyền thì H’Bun sẽ là đối tượng tảo hôn tiếp theo ở buôn M’Tha. H’Bun sinh ra trong gia đình có 6 anh em. Bố mất sớm, kinh tế gia đình khó khăn, học hết lớp 4 H’Bun phải nghỉ học để lên nương, lên rẫy phụ giúp mẹ. Làm việc chân tay đã trở thành thói quen đối với em. Còn những kiến thức về sự thay đổi tâm sinh lý ở tuổi dậy thì, cách chăm sóc sức khỏe sinh sản, những nguy cơ của việc có thai và sinh con ở tuổi vị thành niên, cách làm mẹ, nuôi con… em không hề hay biết, kể cả bạn bè của em ở đây cũng vậy.
Chị Nguyễn Thị Thúy, cán bộ chuyên trách dân số xã Ea Rôk cho biết: “Người dân vùng này vẫn quan niệm con gái 14-15 tuổi chưa lấy chồng thì bị chê là quá lứa và không biết học cách sinh con. Còn trường hợp như H’Kloh (17 tuổi mới lấy chồng) thì được cho là lấy chồng… muộn!”.
“Phép vua thua lệ làng”
Thực tế cho thấy, đối với H’Kloh nói riêng và những bạn bè cùng trang lứa của em tại buôn M’Tha, thì đều không biết Luật Hôn nhân và gia đình cũng như các kiến thức về làm mẹ an toàn… là gì. Bởi tập tục tảo hôn và sinh con tại nhà đã ăn sâu trong suy nghĩ của đồng bào Ja Rai từ xa xưa.
Không chỉ ở buôn M’Tha, chuyện tảo hôn còn xảy ra rải rác ở các thôn, buôn thuộc xã Ea Rôk. Theo thống kê của Ban Dân số - Kế hoạch hóa gia đình xã Ea Rôk, từ năm 2010-2012, toàn xã có 63 trường hợp tảo hôn; trong đó năm 2010 có 25 trường hợp, năm 2012 có 18 trường hợp. Tảo hôn không chỉ xảy ra ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số mà còn có cả những trường hợp một số em người Kinh đang học lớp 9, lớp 10 phải bỏ học đi lấy chồng.
Trong những năm qua, nhằm giảm thiểu tình trạng tảo hôn, công tác tuyên truyền về Luật Hôn nhân và gia đình luôn được chính quyền, các ban ngành, đoàn thể ở xã Ea Rôk tích cực lồng ghép tuyên truyền, phân tích rõ cho người dân biết được độ tuổi kết hôn mà Nhà nước quy định là nam từ 20 tuổi trở lên, nữ từ 18 tuổi trở lên. Tuy nhiên, “phép vua vẫn thua lệ làng”, chuyện tảo hôn ở xã Ea Rôk cứ tiếp tục xảy ra theo thời gian.
Ông Bùi Đức Nguyệt, Chủ tịch UBND xã Ea Rôk cho biết: Xã Ea Rôk có 2102 hộ với 9.185 nhân khẩu, sinh sống ở 18 thôn, buôn; trong đó dân tộc thiểu số chiếm 42% dân số. Trình độ dân trí thấp, phong tục tập quán cưới hỏi lạc hậu còn tồn tại, nhận thức của người dân về Luật Hôn nhân và gia đình còn hạn chế; nhiều gia đình thiếu trách nhiệm trong việc giáo dục con em; các bạn trẻ có quan hệ nam nữ không lành mạnh; một số trường hợp cha mẹ phải tổ chức đám cưới vì bọn trẻ đã “lỡ yêu nhau”… là những nguyên nhân chính của tình trạng tảo hôn ở địa phương.
Thiết nghĩ, để giảm thiểu tình trạng tảo hôn ở xã Ea Rôk cần phát huy vai trò của cộng tác viên dân số là người dân tộc thiểu số tại chỗ trong công tác tuyên truyền, vận động đối tượng theo phương châm “mưa dầm thấm lâu”. Đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động truyền thông với nhiều hình thức như: qua loa truyền thanh xã, phát tờ rơi, họp nhóm tư vấn, nói chuyện chuyên đề về những nguy cơ của mang thai và sinh con ở tuổi vị thành niên… Các ban ngành, đoàn thể, trường học cần tích cực, chủ động tuyên truyền, giáo dục cho vị thành niên, thanh niên nâng cao nhận thức, hiểu biết về chính sách dân số, Luật Hôn nhân và gia đình. Không những vậy, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cần thực thi nghiêm minh Luật Hôn nhân và gia đình cũng như các quy định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình.
Võ Thảo
Ý kiến bạn đọc