Nghị lực sống của một gia đình nhiễm HIV
Nhưng rồi cuộc đời nghiệt ngã đã không cho anh chị được hạnh phúc trọn vẹn. Ba năm sau, anh lâm bệnh nặng, bác sĩ chẩn đoán anh bị viêm gan nhưng chạy chữa không thuyên giảm mà ngày càng trầm trọng hơn. Anh quyết định ra Hà Nội chữa trị và ở đó người ta đã phát hiện anh dương tính với HIV. Anh được điều trị bằng thuốc kháng virus (ARV) trong 3 tháng tại Hà Nội - 3 tháng anh giấu hoàn toàn tình trạng của mình với gia đình, vợ con. Khi sức khỏe hồi phục, anh trở về và vào làm việc tại một xưởng mộc khác. Cùng lúc đó, anh biết tin người bạn đồng hương bị tai nạn năm xưa đã chết vì AIDS. Anh bàng hoàng vì không nghĩ rằng mình bị nhiễm HIV từ tai nạn đó. Không lâu sau, đột nhiên cả hai mẹ con chị đều bị sốt cao, tiêu chảy và được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh, và ở đó người ta đã phát hiện hai mẹ con chị đều dương tính với HIV. Dưới chân chị, mặt đất như sụt lún dần, mọi thứ xung quanh chị chao đảo, chị chỉ muốn chết. Chị bảo anh chị đều là những con người chân chất, hiền lành tại sao lại mắc phải một căn bệnh mà người ta gọi là “căn bệnh thế kỷ”. Điều duy nhất chị nghĩ được lúc đó là “chết quách đi để không phải đối mặt với sự khinh khi của người đời, để không phải đối mặt với nỗi đau mang bệnh không có thuốc chữa”. Chị bảo: “Lúc đó hàng xóm láng giềng xa lánh và miệt thị ghê lắm, họ nói muỗi đốt, ruồi bâu cũng lây chứ đừng nói đến ăn uống chung”. Mọi khó khăn cũng bắt đầu từ đây, chỗ làm của anh chị không chấp nhận cho làm việc nữa, cũng không ai dám thuê những người như anh chị vào làm cho nhà mình, ai cũng xa lánh, không muốn gặp gỡ, tiếp xúc với anh chị. Trước hoàn cảnh đó, sức mạnh của tình yêu và sự khát khao sống mãnh liệt đã mang đến cho anh chị nghị lực vượt qua bệnh tật, vượt qua sự kỳ thị của mọi người. Vợ chồng anh chị và cô con gái nhỏ đều được điều trị bằng ARV và sống khỏe mạnh. Anh chị vẫn lao động để nuôi bản thân và con cái. Dần dần, mọi thứ cũng tốt đẹp hơn. Hàng xóm, láng giềng nhận thức đầy đủ hơn về căn bệnh và không còn xa lánh, khinh rẻ; con anh chị đã được đến trường; anh chị cũng được vay vốn để chăn nuôi và chủ xưởng mộc lại gọi anh đến làm. Tất cả đều thay đổi một cách kỳ diệu. Sự đón nhận của cộng đồng lại tiếp thêm sức mạnh cho anh chị chiến đấu với căn bệnh quái ác. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng với anh chị, trước mắt là một tương lai tràn đầy lạc quan và hy vọng.
Mỹ Hạnh
Ý kiến bạn đọc