10:32, 14/01/2015
Với mỗi phóng viên, để có được tin, bài phản ánh cuộc sống một cách sinh động nhất và có độ tin cậy cao thì phải đi cơ sở. Đến bây giờ, sau nhiều năm làm báo chuyên nghiệp tôi mới nghiệm ra điều ấy, chứ ngày mới vào nghề, bước chân đi cơ sở cánh phóng viên trẻ chúng tôi bỡ ngỡ vô cùng.
Còn nhớ, lần đầu được lãnh đạo phòng gợi mở đề tài và hướng cho đi cơ sở lấy tư liệu viết bài ở một xã trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, sau khi liên lạc thành công, tôi và cô bạn đồng nghiệp phăm phăm chạy xe xuống cơ sở. Khi đến nơi, nhìn mặt chúng tôi “non”, quần áo thì xuềnh xoàng nên chị cán bộ cơ sở cứ vặn hỏi, đòi xem thẻ nhà báo. Rút tờ giấy giới thiệu ra trình, chị cán bộ nọ lại vin vào lý do giấy giới thiệu đóng dấu vuông rất ít thấy để không phải làm việc với chúng tôi. Dù hết lời giải thích nhưng rồi 2 phóng viên trẻ chúng tôi vẫn phải ra về với một lời từ chối khéo “lãnh đạo đi vắng”. Hai đứa ra về đầy ấm ức, vừa buồn vì chạy xe gần 30 km để không được gì, vừa lo vì bài viết chưa có tư liệu trong khi hạn nộp bài đã cận kề. Một lần khác, tiếp xúc với giám đốc một doanh nghiệp để tìm hiểu về công tác từ thiện xã hội của đơn vị, dù có điện thoại hẹn trước, song tôi vẫn bị động. Trước vị giám đốc bệ vệ, quần áo là lượt thơm tho trong căn phòng rộng, máy điều hòa mát lạnh, lại có thêm vài nhân viên toàn nam thanh nữ tú được triệu tập đến cung cấp số liệu để giám đốc làm việc với nhà báo, khiến tôi - một sinh viên mới ra trường bước vào nghề báo, va chạm xã hội còn ít bị “ngợp”. Sự mất tự tin khiến cho buổi làm việc hôm ấy gần như không thành công, tôi ra về với những tài liệu chẳng đâu vào đâu, khác xa so với những dự tính ban đầu. Sau những cú “choáng” lúc chập chững vào nghề cộng với những truyền đạt của các đồng nghiệp lớn tuổi chỉ cách quan sát, nắm bắt vấn đề khi đi cơ sở đã giúp tôi có thêm những bài học thực tế khác xa với lý thuyết ở giảng đường đại học. Và những lần đi cơ sở sau đó, tôi không chỉ chăm chăm thực hiện một đề tài vạch sẵn mà đã biết quan sát để nắm bắt vấn đề và hình thành đề tài mới. Với những cuộc hẹn làm việc với cơ sở, tôi thường vạch trước vào sổ công tác của mình một vài gạch đầu dòng từ những vấn đề cần hỏi, những văn bản cần được cung cấp, đến những quan điểm cần trao đổi với cơ sở… để chủ động khai thác tài liệu.
Ngoài những trở ngại, khó khăn, trong mỗi “đứa con tinh thần” của tôi cũng có dấu ấn của những người ở cơ sở đã tận tình giúp tôi “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để có được những “nguyên liệu” chân thực nhất cho đề tài của mình. Ấy là sự hăng hái của cô cán bộ Hội Phụ nữ xã Cư Ni (huyện Ea Kar) đội mưa đưa tôi đến nhà cậu bé tật nguyền vượt khó học giỏi Đào Viết Anh; hay sự nhiệt tình của chị cán bộ dân số xã Cư Króa (huyện M’Drak) sẵn sàng băng rừng, lội suối đưa tôi vào thôn người Mông viết bài về công tác dân số; rồi sự tận tâm của anh cán bộ Huyện Đoàn Ea Kar mặc cho đường trơn trượt, sình lầy vẫn phăm phăm lái xe đưa chúng tôi vào xã Ea Ô để gặp sinh viên tình nguyện… Có thể nói, đi cơ sở, phóng viên chúng tôi được tiếp xúc muôn hình vạn trạng của cuộc sống, đó là những phong tục tập quán ở mỗi vùng, là những con người thuộc đủ các giai tầng xã hội với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau mà nếu không nhập cuộc thì khó ai có thể hình dung nổi…
Rõ ràng, mỗi nghề, mỗi công việc có đặc thù và khó khăn riêng. Nghề báo cũng không ngoại lệ. Nếu không có đam mê, không yêu thích thì rất dễ bỏ cuộc vì áp lực, khó khăn. Song, chính những chuyến đi cơ sở đã tạo nên nguồn sống cho những trang viết, bồi đắp tâm hồn người làm báo thêm phong phú để tôi thêm yêu nghề và tận tâm với nghề nhiều hơn.
Kim Oanh
Ý kiến bạn đọc