Multimedia Đọc Báo in

Kỷ niệm về những ngày đầu làm chiến sĩ công an...

11:02, 30/07/2012

Năm ấy, tôi vừa bước vào tuổi 20, chuẩn bị tốt nghiệp Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân II TP. Hồ Chí Minh, được phân công về thực tập tại Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP.Buôn Ma Thuột. Trong tổ thực tập gồm 5 người bạn học cùng trường, tôi là một “chú lính mới” nhìn có vẻ… non nhất. Non từ vẻ mặt trắng trẻo, cách đi đứng, ăn nói, dáng dấp thư sinh áo trắng còn lưu lại từ thời trung học phổ thông.

Chúng tôi về thực tập ở đội lúc bấy giờ quân số chỉ có hơn 20 cán bộ chiến sĩ. Cũng có lẽ vì cái vẻ “non” ấy mà tôi rất vô tư, xông xáo trong mọi công việc, nhiều khi còn mắc phải những lỗi “ngô nghê” non yếu về nghiệp vụ rất buồn cười, chỉ được một ưu điểm là nhiệt tình, năng nổ. Tôi được đồng chí cán bộ đội hướng dẫn thực tập (sau này là Đội trưởng Đội CSHS) cho tham gia quản lý, gọi hỏi, răn đe đối tượng hình sự trộm cắp móc túi, trộm xe máy, cướp giật tài sản… Đêm đêm, anh em thực tập chúng tôi ngủ lại cơ quan. Thấy các lực lượng chức năng chuyển đến sự vụ gì, đối tượng đánh nhau, trộm cắp… là dậy xin cán bộ trực ban cho đi giúp việc. Việc gì tôi cũng rất hăng.

Lần đầu tiên được các đồng chí trong đội giao nhiệm vụ hỗ trợ bắt quả tang một vụ mại dâm ở xã Hòa Thắng (TP.Buôn Ma Thuột) tôi mới biết thế nào là biện pháp trinh sát hóa trang, thâm nhập. Khi mọi người xông vào bắt quả tang, một đồng chí phân công tôi canh giữ một cặp trai gái mua bán dâm với  yêu cầu là phải “giữ nguyên hiện trường”. Từ bé đến lúc đó mới chứng kiến một cặp trai gái trong tư thế “Adam - Eva”, tôi ngượng chín cả mặt, ai hỏi gì cũng ấp a ấp úng. Tuy nhiên, sực nhớ mình đang mặc cảnh phục, làm nhiệm vụ, tôi đã lấy lại giọng, nghiêm mặt không cho phép các đương sự gây khó khăn, cản trở việc thi hành nhiệm vụ... Từ những trải nghiệm nhỏ như thế mà chúng tôi dần dần trưởng thành về nghiệp vụ. Giờ đây tôi đã tham gia bắt hàng trăm vụ mại dâm, cờ bạc nhưng không bao giờ còn cảm giác như xưa nữa!

Tôi còn nhớ như in vào ngày 6-6-2000, tôi đã được cán bộ hướng dẫn thực tập đưa đi tham gia truy bắt đối tượng truy nã khi quần chúng báo tin tên Hoàng Quốc Toản là đối tượng nhiều lần vào tù ra tội, có lệnh truy nã của Công an TP.Buôn Ma Thuột đang cầm 1 chiếc máy mài đá, ngồi sau xe máy do một đối tượng khác chở đi trên đường liên thôn thuộc thôn 8, xã Cư Êbur (TP.Buôn Ma Thuột). Xe máy của tổ công tác chúng tôi truy đuổi xe đối tượng trên con đường đất đỏ ngoằn nghèo bụi mù mịt. Khi xe của đồng chí hướng dẫn thực tập chở tôi vọt lên trước gần bắt kịp xe đối tượng, 2 xe chạy song song nhau với tốc độ 70-80 km/h, từ bên xe này tôi lao sang xe kia quật tên tội phạm ngã xuống đường. Tôi và tên tội phạm lăn tròn trên đường, 2 chiếc xe máy lao nhanh lên phía trước rồi cũng mất đà đổ xuống đường. Vừa lồm cồm bò dậy, tên tội phạm nhặt chiếc máy mài đá rồi chạy vọt vào rẫy cà phê ven đường. Không do dự, tôi lao theo tên Toản. Chúng tôi băng qua rẫy cà phê, rẫy mía. Tên tội phạm chạy thục mạng để thoát thân, còn tôi bất chấp đau đớn ở chân tay lao theo hắn chỉ vì một suy nghĩ đơn giản: Không thể để sổng tội phạm. Tôi và hắn càng chạy thì tôi càng bỏ xa 7 người đồng đội đang vừa chạy theo, vừa gào thét tên tôi giữa rẫy cà phê mênh mông. Khi đã chạy khá xa, có lẽ thấy chỉ còn 1 anh chàng thư sinh mặt búng ra sữa đuổi theo, với bản chất lưu manh côn đồ, tên Toản cầm máy mài đá điên cuồng tấn công vào đầu, vào mặt tôi. Còn tôi, trong tay chỉ cầm một cái còng số 8 của đồng chí hướng dẫn thực tập cho mượn cũng vừa hô hét, vừa dùng hết sức lực chống trả. Có lẽ nhờ vào ý chí quyết tâm và một chút may mắn, sau một lúc chiến đấu với tên tội phạm nguy hiểm ngoan cố, tôi đã quật ngã được tên Toản xuống đất, tra một tay hắn vào còng, nằm đè lên hắn, rồi cả 2 cùng ngất đi. Không biết bao lâu sau thì tôi tỉnh dậy, cùng lúc đó thì đồng đội cũng vừa tìm đến. Chúng tôi lôi tên tội phạm bước thấp bước cao đi giữa rừng cà phê, lòng hân hoan sung sướng tột độ. Khi ngồi trên xe U-oát về cơ quan, giữa vòng tay của đồng đội, tôi đã bật khóc như trẻ con, phần vì đau nhưng một phần có lẽ vì lúc đó sự yếu đuối của chàng thư sinh trỗi dậy, lấn át sự cứng nhắc, lạnh lùng của CSHS.

Bài học mà tôi nhận được sau chuyến đi công tác ấy là: Kiên quyết tấn công tội phạm nhưng phải tích cực bảo vệ mình! Và tôi đã phải nằm điều trị tại Bệnh xá Công an tỉnh gần 1 tháng vì hành động liều lĩnh của mình. Qua 3 tháng thực tập tại Đội CSHS Công an TP.Buôn Ma Thuột, tôi như đã lột xác hoàn toàn, đen hơn, mạnh mẽ, cứng cáp hơn. Sau khi ra viện, tôi được Trung ương Đoàn tặng thưởng Huy chương Tuổi trẻ dũng cảm, được Giám đốc Công an tỉnh động viên, khen thưởng. Nhưng trong những cuộc thăm hỏi, tôi vẫn nhận được những lời dặn dò chân tình: “Lần sau đừng hành động liều lĩnh một mình như thế nhé, phải hợp đồng tác chiến với đồng đội chứ!”.

Ngày đó tôi tuổi trẻ bồng bột, còn chút gì đó tự kiêu tự mãn, đề cao cái tôi cá nhân của mình nên đã bỏ ngoài tai những lời dặn dò, chỉ bảo đó. Bây giờ thì tôi đã rút ra được những bài học kinh nghiệm quý báu cho bản thân. Và tôi càng thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: Đối với kẻ địch phải cương quyết, khôn khéo!

Hơn 10 năm qua, trải qua nhiều lĩnh vực công tác từ Trinh sát hình sự đến cán bộ tham mưu, tổng hợp, tôi vẫn không thể nào quên kỷ niệm về những ngày chập chững vào nghề ấy.

Lê Hồng Nhật 

(Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an tỉnh)


Ý kiến bạn đọc