Cờ bạc núp bóng “Hội chợ lô tô”
Đến hẹn lại lên, vào những tháng cuối năm khi người dân các tỉnh Tây Nguyên bước vào vụ thu hoạch cà phê, cũng là lúc các gánh lô tô xuất hiện. Nói là hội chợ lô tô nhưng thực chất đây là những gánh bài bạc di động.
Trong nhiều chuyến về các xã vùng sâu, vùng xa, chúng tôi được chứng kiến các “chiêu” của những hội chợ này. Mới đây, có một “hội chợ” lô tô, ca nhạc được tổ chức rầm rộ tại khoảnh đất trống trên đường Y Nuê (phường Ea Tam, TP. Buôn Ma Thuột). “Hội chợ” được dựng trên khu đất chừng 400-500m2; sân khấu, các gian hàng trò chơi dân gian được dựng tạm bợ bằng những cọc sắt, ván gỗ, vải bạt.
Trò chơi bầu cua ăn tiền tại các hội chợ, lô tô. |
“Hội chợ” chỉ diễn ra vào ban đêm với các chương trình ca nhạc, biểu diễn xiếc, và có một “tiết mục” không thể thiếu, được “diễn đi, diễn lại” đó là trò chơi quay số trúng thưởng. Sau một bài hát, người dẫn chương trình lại xuất hiện trong bộ trang phục “nửa kín, nửa hở” liên tục mời chào, kêu gọi khán giả bên dưới (chủ yếu là trẻ con, phụ nữ) mua vé để quay số (mỗi vé khoảng 3.000-5.000 đồng). Tuy nhiên, người trúng thưởng không ai khác ngoài những “chim mồi” của gánh lô tô.
Ngoài chương trình ca nhạc quay số trúng thưởng, gánh lô tô còn bày các gian hàng trò chơi dân gian có thưởng như phi tiêu ăn tiền, bắn súng hơi để nhận quà với mức tiền nhỏ lẻ mà người chơi bao giờ cũng nhận phần thua thiệt. Không chỉ vậy, những “sòng bạc mini” dưới hình thức quay bầu cua... kiểu “1 ăn gấp 3, 1 ăn gấp 5” (chi trả bằng tiền mặt) luôn thu hút đông người, mức ăn thua lên đến hàng trăm nghìn trong một lần chơi.
Để dụ người chơi, tại các sòng quay bầu cua lúc nào cũng có 2-3 người đàn ông và 1 người phụ nữ túc trực, trên tay cầm cọc tiền và liên tục đặt cược từ đầu đến hết giờ hội chợ, những người này đặt đâu trúng đó. Sau nhiều đêm quan sát, chúng tôi quyết định chơi “thử nghiệm”. Mới rút tiền định đặt, một thanh niên đứng cạnh tôi quan sát từ đầu vỗ vai nói nhỏ: tụi nó lừa đó, cậu có đặt 10 lần cũng không ăn được 1 đâu, mấy người đặt tiền ăn liên tục là “chim mồi” trong nhóm đó! Nghe vậy, nhưng tôi vẫn bỏ ra 5 tờ tiền mệnh giá 10.000 đồng để thử; lần đầu “đặt giăng” 2 cửa có ô cua, gà, sau mấy vòng quay tít, chiếc kim chỉ trúng ô nai có tờ tiền 50.000 đồng của người phụ nữ. Lần quay thứ hai tôi quyết định “giăng” 3 cửa nai, gà, cua ở 3 góc khác nhau, người chủ trò đưa tay quay nhẹ chiếc nón, sau một hồi chiếc kim chầm chậm nhích lần lượt qua các ô, đến ô 3 con nai (tức 1 ăn 3) có tờ tiền 10.000 đồng, tôi chắc mẩm lần này mình sẽ ăn bởi chiếc kim gần như đứng hẳn. Chưa kịp vui mừng thì nó bất ngờ nhích sang ô bầu của người đàn ông mà cậu thanh niên kia đã cảnh báo đó là “chim mồi” trong đoàn. Mất 50.000 “tiền thử”, tôi đứng ra bên ngoài quan sát một người đàn ông trung niên vận bộ đồ bảo hộ lao động tay cầm xấp tiền ước chừng cả triệu bạc; lúc mới bắt đầu vào trò chơi, nhà cái khống chế tiền đặt tối đa là 50-100 ngàn đồng, sau khoảng nửa giờ chơi, người đàn ông này đã bị nhà cái ăn hết hơn nửa số tiền trên tay, tức mình ông bắt đầu đặt 200.000 một lượt quay, nhà cái không đồng ý với mức đặt này, sau một hồi cự cãi thì lượt quay vẫn được tiếp tục, và rồi lần lượt các tờ tiền 200.000 cũng rơi vào tay nhà cái. Hết tiền, người đàn ông đỏ mặt tía tai rút luôn chiếc điện thoại trong túi ra đặt cược đánh tiếp để mong vớt vát. Tuy nhiên nhà cái không chấp nhận nên ông đành hậm hực ra về. Với cách thức chơi trên, tôi quan sát trong vòng chưa đầy 30 phút nhà cái đã bỏ túi tiền triệu, trong khi chẳng phải bỏ ra đồng vốn nào.
Ngoài việc tổ chức trò cờ bạc công khai trên, những người tổ chức trò chơi cũng rất cảnh giác với những người ngoài. Sau khi mất 50 ngàn đồng thử nghiệm, tôi cùng đồng nghiệp dùng điện thoại ghi hình lại trò chơi quay bầu cua ăn tiền, ngay lập tức những “chim mồi” đang chơi ngừng đặt tiền tiến sát đứng “kẹp” 2 bên chúng tôi. Chỉ cần thấy người đưa điện thoại lên với ý định chụp hình, ngay lập tức các “chim mồi” áp sát trước mặt để che chắn.
Có thể thấy, các nhóm tổ chức lô tô như trên hoạt động rầm rộ nhất vào mùa thu hoạch cà phê - bởi đây là thời điểm người dân có tiền bán cà phê. Địa điểm họ chọn “hạ trại” thường là các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nơi thiếu các hoạt động vui chơi giải trí. Mỗi nơi họ lưu lại khoảng 5-7 ngày rồi lại chuyển đi nơi khác. Hoạt động hội chợ lô tô với hình thức đánh bạc như trên không còn mới lạ, thậm chí hoạt động công khai, dài ngày… Liệu các cơ quan chức năng có biết hay không? Vì sao chưa có biện pháp kiểm tra, xử lý những “gánh hát” hoạt động lộng hành, và công khai này?
Lê Văn
Ý kiến bạn đọc