Một gia đình có 4 người con học đại học
Để nuôi 5 người con, vợ chồng ông Trương Văn Đạt và bà Nguyễn Thị Anh Trâm ở thôn 7, xã Hòa Lễ (Krông Bông) đã phải lao động kiếm sống bằng nhiều nghề, cả ngày “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”. Vất vả là thế, nhưng ông bà rất hạnh phúc và hãnh diện vì các con đều ngoan ngoãn chăm chỉ học hành, ngoài giờ đi học còn biết phụ giúp cha mẹ. Trong suốt thời gian học phổ thông, cả 5 người con của ông Đạt đều là học sinh giỏi, học sinh tiên tiến, được nhà trường và Hội Khuyến học của xã khen thưởng.
Thanh Dung ngày tốt nghiệp. |
Năm 2006, cô chị cả Trương Thị Thanh Duyên thi đỗ vào khoa Ngữ văn, Trường ĐH Đà Lạt, người em song sinh Trương Thị Thanh Dung cũng thi đỗ vào một trường cao đẳng, nhưng do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên Dung phải tạm gác lại ước mơ đến giảng đường để cha mẹ dồn sức lo cho chị. Một năm sau đó, Thanh Dung lại thi đỗ vào khoa Quản trị Kinh doanh, Trường ĐH Đà Lạt. Noi gương hai chị, năm 2009, cậu em trai Trương Thanh Quang cũng thi đỗ Học viện Bưu chính Viễn thông TP. Hồ Chí Minh, và đến năm 2011, người con gái thứ tư là Trương Thị Thanh Thảo cũng nhập học khoa Quản trị Kinh doanh, Trường ĐH Quy Nhơn. Mỗi lần vợ chồng ông Đạt nhận được giấy báo con thi đỗ đại học, hòa trong niềm vui khôn tả nỗi lo làm sao để có tiền cho con đi học. Số tiền được vay từ ngân hàng dành cho sinh viên đi học chỉ đủ thuê nhà và đóng học phí, những người con của ông Đạt phải đi làm thêm để phụ cha mẹ lo tiền học, vậy mà cũng chẳng thấm vào đâu. Ông Đạt đã phải sang nhượng dần 3 ha đất rẫy. Và từ một hộ trung bình, năm 2011 gia đình ông Đạt, bà Trâm đã … rơi xuống mức hộ nghèo.
Không phụ lòng cha mẹ, trong những năm đại học, các con ông Đạt đạt loại khá, giỏi. Đến nay, 2 cô con gái song sinh đã ra trường với tấm bằng loại khá, tuy nhiên chỉ có Thanh Duyên đang làm hợp đồng ở Báo Bình Thuận, còn Thanh Dung vẫn chưa có việc làm. Số nợ vay Ngân hàng Chính sách Xã hội cho các con đi học lên đến 95 triệu đồng, đã đến thời hạn phải trả, giờ gia đình ông Đạt cũng chưa biết xoay xở ra sao… Khó khăn như vậy nhưng vợ chồng ông Đạt, bà Trâm vẫn mừng là các con có thể được học hành đến nơi đến chốn. Bà Trâm tâm sự : “Con cái có chí học hành giỏi giang, cha mẹ nào chẳng mừng. Mình tuy nghèo nhưng cố gắng nuôi con ăn học thành tài, sau này chúng nó có thể tự đi lên bằng chính đôi chân của mình, đó cũng là cái phước lớn của gia đình rồi”.
Mai Viết Tăng
Ý kiến bạn đọc