Multimedia Đọc Báo in

Ngày 20-11 của thầy cô giáo vùng sâu

11:00, 25/11/2014

Dạy học ở địa bàn còn nhiều khó khăn, các thầy cô giáo ở các trường vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới năm nào cũng đón Ngày Hiến chương các nhà giáo rất đơn giản, thường là “không hoa, không quà”. Với họ, niềm vui và quà tặng lớn nhất chính là sự chuyên cần và chất lượng học tập của học sinh…

Điểm trường thôn Ea Rớt của Trường Tiểu học Cư Pui 2 (xã Cư Pui, Krông Bông) cách điểm chính 15 km đường đèo dốc, khó đi. Năm học này (2014-2015), điểm trường có 8 lớp với 168 học sinh (100% học sinh là người Mông). Nhiều giáo viên mới vào điểm trường không khỏi rớt nước mắt khi nhìn thấy 4 phòng học sơ sài trống trước, hở sau. Ban đầu “sốc” là thế nhưng rồi các thầy cô đã vượt qua khó khăn, thiếu thốn để trụ lại, mang cái chữ đến cho những học sinh người Mông ở thôn nghèo nơi “cổng trời” này. Cơ sở vật chất của điểm trường nghèo nàn, người dân lam lũ, vất vả, nhiều học sinh còn đi chân đất, mặc quần áo rách rưới, lem luốc đến lớp thế nên ngày lễ lớn của nhà giáo nơi đây cũng thật lặng lẽ. Thầy Đỗ Văn Trung, giáo viên lớp 5 tại điểm trường Ea Rớt tâm sự: “Ở đây không có cảnh học sinh đến thăm thầy cô vào ngày 20-11 đâu vì phụ huynh, học sinh hầu như không biết đến Ngày Hiến chương các nhà giáo. Dù vậy, tôi và các thầy cô giáo khác cũng không thấy chạnh lòng, trái lại còn thấy thương học sinh hơn vì các em thiệt thòi quá”. Các thầy cô giáo nơi đây cho biết: Không tặng hoa, tặng quà cho thầy cô, tình cảm của phụ huynh và học sinh nơi đây với thầy cô giáo mộc mạc, đơn giản nhưng cảm động lắm như phụ huynh đi đâu qua trường cũng tạt vào hỏi thăm thầy cô, “tiếp tế” chút đồ ăn cho thầy cô vào những ngày mưa dầm dài ngày thầy cô không về được. 
 
Tình thương học trò nghèo, ham học ở các thôn đồng bào dân tộc thiểu số là động lực khiến cô giáo Đoàn Thị Phước gắn bó với công việc dạy học ở Trường Tiểu học Cư Pui 2 suốt 4 năm qua. Năm học này, cô Phước dạy tại điểm trường Ea Bar – một trong những điểm trường đông nhất với 13 lớp và 320 học sinh. Con nhỏ mới được vài tháng tuổi nên hằng ngày cô phải đi về quãng đường gần 80 km. Khi được hỏi về ngày 20-11, cô thật thà: “Thầy cô ở đây chẳng được tặng hoa, quà gì đâu. Học sinh mình nghèo quá mà, nhiều em thậm chí còn chẳng có bộ quần áo lành lặn mà mặc khiến thầy cô phải đi xin quần áo cũ về cho. Mình và nhiều thầy cô khác ở đây chỉ mong các em học hành giỏi giang để sau này có tương lai tươi sáng hơn”. Điều làm cô Phước vui nhất là ý thức của phụ huynh về việc học tập của con em mình đã được nâng lên nhiều, không còn phổ biến tình trạng học sinh bỏ vài buổi học để đi làm rẫy giúp gia đình, nhiều ông bố, bà mẹ đã biết gọi điện cho cô giáo xin phép cho con nghỉ học mỗi khi con ốm hay nhà có việc.
Giờ học của Trường Mầm non Hoa Sim tại điểm thôn 9,  xã Cư Króa, huyện M’Drak.
Giờ học của Trường Mầm non Hoa Sim tại điểm thôn 9, xã Cư Króa, huyện M’Drak.

Ngày Hiến chương các nhà giáo năm nay, cũng như mọi năm, thầy Võ Ngọc Quế, giáo viên điểm trường thôn 9 của Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (xã Cư Króa, huyện M’Drak) lại vượt gần 30 km ra trung tâm xã dự tọa đàm, giao lưu và tranh thủ ra thị trấn huyện uống ly cà phê rồi về... trùm chăn ngủ lấy sức để chuẩn bị cho buổi lên lớp ngày mai. Thầy Quế đã có đến 7 năm gắn bó với điểm trường xa xôi này, từ ngày những lớp học tại đây vẫn còn tranh tre, nứa lá và thầy cô phải vượt sông bằng bè để đến trường. Nay thì các phòng học đã được xây dựng kiên cố hơn, qua sông cũng đã có cầu song khó khăn ở điểm trường này vẫn còn vô vàn, nhất là việc đi lại vào mùa mưa lũ và những vất vả trong việc nâng cao chất lượng học tập của học sinh. Thầy Quế cho biết: Năm nay điểm trường có 7 lớp với khoảng 200 học sinh, 100% các em đều là người Mông, đa số có hoàn cảnh hết sức khó khăn. Rào cản về ngôn ngữ khiến nhiều em tiếp thu chậm nên việc giảng dạy hết sức vất vả, các thầy cô giáo phải giảng bài thật chậm, kiên trì nhắc đi nhắc lại để các em hiểu và nắm bắt được kiến thức. Bù lại, phần đông các em rất ham học và đi học chuyên cần dù nhiều em ở xa, phải cơm đùm cơm nắm đi học từ mờ sáng. Thương học sinh vùng khó, thầy cô giáo ở điểm trường đều xem các em như con của mình, sẵn sàng múc nước gội đầu, rửa chân khi thấy các em lấm lem bùn đất đến trường hay giúp đỡ các em làm giấy khai sinh để làm hồ sơ nhập học... Chẳng mong được nhận hoa, nhận quà ngày 20-11, niềm vui của các thầy cô giáo nơi đây chỉ đơn giản là học sinh thuộc bài, thấy phụ huynh chủ động đến xin cho con đi học hoặc lâu lâu được phụ huynh mời đến nhà... uống rượu để hỏi han chuyện học của con.

Cũng như nhiều đồng nghiệp ở các địa bàn vùng sâu vùng xa khác, các thầy cô giáo ở Trường THCS Nguyễn Thị Định thuộc xã biên giới Ia R’vê (huyện Ea Súp) đã quen với chuyện “không hoa, không quà” trong ngày lễ 20-11.

Thầy Võ Viết Khoa, Hiệu trưởng nhà trường tâm sự: “Trường có 8 lớp với 152 học sinh, trong đó 75% học sinh thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo, đa số là con em các gia đình từ Bến Tre, Thanh Hóa di cư vào làm kinh tế mới nơi vùng biên này. Ở nhiều gia đình, cái ăn còn chưa đủ nên việc cho con em đến trường là một nỗ lực rất lớn của họ. Bởi thế, với thầy cô giáo nhà trường, học sinh đến lớp đầy đủ, chuyên cần, học hành tiến bộ là niềm vui lớn nhất trong ngày 20-11 cũng như mọi ngày trong cả năm học”. Được sự đầu tư của Nhà nước, từ 3 năm qua, Trường THCS Nguyễn Thị Định đã xây dựng được 12 phòng học và 6 phòng bộ môn kiên cố, khang trang, đáp ứng nhu cầu dạy và học của giáo viên và học sinh. Để vận động học sinh đến trường và góp phần hỗ trợ các em, nhà trường còn trích quỹ mua cặp sách tặng các em có hoàn cảnh khó khăn vào đầu năm học; vận động các nhà hảo tâm tâm tặng cặp sách, xe đạp, đồ dùng học tập cho học sinh. Nhờ vậy, việc duy trì sĩ số của trường vẫn được bảo đảm, chất lượng học tập của học sinh được nâng lên với tỷ lệ học sinh khá, giỏi đạt khoảng 30%.

Có thể nói, “tận tâm, yêu nghề, mến trẻ” là điểm chung của các thầy cô giáo đang dạy học tại các trường vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Dù điều kiện dạy và học còn nhiều thiệt thòi, thiếu thốn, dù không được học sinh tặng hoa, tặng quà mỗi dịp 20-11 song các thầy cô giáo đều dành hết tâm sức mang kiến thức đến cho học sinh với mong muốn các em sẽ có tương lai xán lạn hơn. Xin gửi đến các thầy cô những đóa hoa tươi thắm nhất, như một lời tri ân nhân ngày lễ của các nhà giáo.

 Hồng Thủy


Ý kiến bạn đọc