Vương Quốc Kim và 15 năm đến với ảnh nghệ thuật
Kỷ niệm 15 năm đến với nhiếp ảnh nghệ thuật, NSNA Vương quốc Kim đã cho ra mắt cuốn sách ảnh đầu tay mang cái tên giản dị “Vương Quốc Kim Photo Album”. Cuốn sách chỉ giới thiệu 35 bức ảnh, trong số hàng trăm bức ông đã sáng tạo. Nhưng chỉ ngần ấy thôi, đã đủ để khẳng định tên tuổi của ông trong “làng” ảnh nghệ thuật Việt Nam.
Đôi bạn già. |
Đến với nhiếp ảnh, ông là người rất tự hiểu mình: Chỉ mạnh ở thể loại chân dung, nhất là chân dung trẻ em, người già, nên ông “một nắng hai sương chăm chỉ cày sâu cuốc bẫm trên cánh đồng thế mạnh” của mình, ít khi ông nhảy sang thể loại khác. Ảnh chân dung của ông hễ nhìn là “bắt mắt” ngay, bởi cái thần của nhân vật nó lồ lộ qua ánh mắt, nét mặt, cử chỉ và đôi khi chỉ là giọt lệ nơi khóe mắt, hoặc đang lăn dài trên gò má… Ông rất khéo léo và cẩn trọng trong xử lý chi tiết, tông màu, ánh sáng khi chụp và cả khi làm buồng tối (thời còn chụp bằng phim nhựa), hoặc bằng phần mềm photoshop (hiện nay) để làm nổi bật điều ông mong muốn. Vì thế ảnh của ông thường “sạch”, không rườm rà chi tiết, rất hiếm khi có chi tiết thừa.
Mẹ và bé. |
Khác với nhiều người khi chụp ảnh người già dân tộc thiểu số Tây Nguyên thường thiên về khai thác nét nhăn nheo, khắc khổ, lạ lùng trên khuôn mặt, hay vóc dáng của họ, Vương Quốc Kim chủ yếu tìsm đến những khoảnh khắc vui tươi nhất, như bà đang nựng cháu, vui đùa với cháu, các cụ già đang chuyện trò thân mật với nhau, đang cùng uống rượu cần, hoặc đang ở những giây phút thăng hoa của tâm hồn… Và vì vậy dù là chụp ảnh người già nhưng ảnh của ông bao giờ cũng có hậu, thấy niềm tin, thấy sự tiếp nối và tương lai mở ra rộng dài phía sau bức ảnh.
Ông cũng là người có quan điểm nhiếp ảnh khác với nhiều đồng nghiệp. Khi nhiều người cho rằng nhiếp ảnh là nghệ thuật của khoảnh khắc, phải hết sức tôn trọng khoảnh khắc, thì Vương Quốc Kim lại cho rằng chỉ nhiếp ảnh báo chí mới cần tôn trọng khoảnh khắc. Còn nhiếp ảnh nghệ thuật cái cần nhất là phải xây dựng được hình tượng có tính thẩm mỹ cao. Và vì vậy người nghệ sỹ có quyền mời người mẫu, dựng cảnh, miễn sao cách bài trí, dựng cảnh đúng với thực tế, tự nhiên, không gượng gạo…
Phải chăng từ quan niệm đó cùng với niềm đam mê sáng tạo, liên tục đi săn tìm người mẫu khắp các buôn làng Tây Nguyên không hề biết mệt mỏi (dù năm nay đã 72 tuổi) đã giúp ông thành công, khẳng định được tên tuổi của mình trong “làng” nhiếp ảnh nghệ thuật Việt Nam?
Ý kiến bạn đọc