Multimedia Đọc Báo in

Cồng chiêng của người Cơ Tu Quảng Nam

10:09, 01/09/2011

Do đặc điểm cư trú, hiện người Cơ Tu vùng núi Quảng Nam sinh sống thành 3 vùng: Người Cơ Tu vùng cao, người Cơ Tu vùng trung, người Cơ Tu vùng thấp nhưng họ đều xem cồng chiêng là loại hình văn hóa nghệ thuật mang đậm đà bản sắc dân tộc mình, có mặt trong những lễ hội truyền thống tưng bừng của buôn làng như: Lễ ăn mừng lúa mới (Cha ha roo tơmêê), Lễ ăn mừng được mùa (Bhuối Aví), Lễ bỏ mả (Têng-ping), Lễ ăn mừng nhà Gươl (Lang Tơrí), trong những giờ phút chia ly, đưa tiễn người thân, bạn bè, đón mừng ngày vui chiến thắng, lễ ăn thề kết nghĩa anh em giữa hai làng người Cơ Tu (Pơ-ngoót)…

Khi tìm hiểu về các nhạc cụ truyền thống, trong đó có cồng chiêng của người Cơ Tu vùng núi Quảng Nam, các nhà nghiên cứu, một số nhạc sĩ… đều cho rằng: người Cơ Tu vùng cao, người Cơ Tu vùng trung có tiết tấu cồng chiêng chậm và trầm, người Cơ Tu vùng thấp có tiết tấu cồng chiêng nhanh, rộn rã. Được biết, người Cơ Tu dùng hai loại chiêng: chiêng bằng và chiêng núm với 6 chiếc to, nhỏ khác nhau. Người Cơ Tu thường tấu nhạc điệu cồng chiêng bằng cách tác động vào núm cồng, vào điểm giữa của chiêng, kết hợp với dùng tay trái chặn vào mặt sau ở vào thời điểm cần thiết (tức là ngắt tiếng). Đó là kỹ thuật, là nghệ thuật trong cách đánh cồng chiêng của người Cơ Tu. Họ thường gõ cồng chiêng bằng dùi có bọc vải ở đầu, bằng dùi để trần là một đoạn cây dát mỏng, mềm, lúc họ lại tấu cồng chiêng bằng phần mềm của nắm tay.

Múa hát cồng chiêng tại lễ hội.     Ảnh: T.L
Múa hát cồng chiêng tại lễ hội. (Ảnh: T.L)
Khi làng tổ chức nhiều lễ hội truyền thống tưng bừng như trên, họ sử dụng điệu chiêng vui nhộn, sôi nổi Đờhương, kèm theo điệu múa tung tung (múa nam), da dá (múa nữ) nhanh và linh hoạt… Trong lễ hội đâm trâu, người Cơ Tu xem con trâu là người bạn thân thuộc thì có điệu chiêng khóc tế trâu Prờ-lư. Trong lễ tang ma, lễ bỏ mả, những lúc phải xa lìa vĩnh viễn, mất cha, mẹ, con cái, người thân trong gia đình, đồng thời giãi bày nỗi đau khổ, bớt đi nỗi dằn vặt của mình, trong những lúc này cồng chiêng lại có tiết tấu theo điệu Cơ lâu – Cơ lênh, tiếng chiêng được vang lên từ bên ngoài của mặt lưng chiêng với tâm trạng buồn thảm, nhớ nhung da diết và thương tiếc người thân với âm điệu Cơ lâu – Cơ lênh chậm chạp, buồn nhớ. Trong sinh hoạt mang tính xã hội như chiến thắng thú dữ, chiến thắng bão lũ, trong những giờ phút chia ly, đưa tiễn người thân, bạn bè, đón mừng chiến thắng, chiến thắng với kẻ thù (xưa người Cơ Tu có tục trả đầu), thì người Cơ Tu sử dụng cồng chiêng với tiết tấu mạnh mẽ hùng tráng với điệu Đờ hập – Bờ rếch. Trong lễ ăn thề kết nghĩa anh em giữa hai làng người Cơ Tu (Pơ –ngoót), lễ cưới hỏi, giải quyết bất hòa trong gia đình, trong buôn làng kéo họ lại gần nhau hơn, thương yêu, giúp đỡ, đùm bọc nhau trong cuộc sống, trong những lúc hiểm nguy, gian khó… thì người Cơ Tu sử dụng cồng chiêng với tiết tấu điệu Cơ lới nhanh, vui nhộn, sôi nổi và đầy lạc quan, yêu đời…

Cồng chiêng của người Cơ Tu là một loại hình âm nhạc, văn hóa truyền thống mang đậm đà bản sắc dân tộc. Cồng chiêng với họ là một thế giới âm thanh lạ lùng, đa năng kỳ bí trong không gian nguyên sơ của núi rừng đại ngàn. Với họ, cồng chiêng là một phần nói lên sự giàu có, niềm kiêu hãnh… mà là thứ ngôn ngữ nối con người với thế giới siêu nhiên: Yàng, thần linh, ông bà, thể hiện những tình cảm vui buồn, đặc biệt là sự lạc quan, yêu đời của một cư dân đã từng gắn bó bao đời trên vùng núi rừng đại ngàn.

Nguyễn Văn Sơn

Ý kiến bạn đọc


(E-magazine) Kiến tạo kinh tế nông nghiệp, nông thôn
Đắk Lắk không chỉ nằm trong khu vực có hệ sinh thái tự nhiên phong phú, đa dạng phù hợp cho phát triển nông nghiệp, mà còn là địa phương có đến 49/53 dân tộc thiểu số cùng sinh sống. Đây là lợi thế cạnh tranh rất lớn cho tỉnh trong xây dựng và phát triển Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), tạo dựng nền nông nghiệp giàu bản sắc, kiến tạo kinh tế vùng nông thôn vững mạnh, tạo cú hích nâng tầm giá trị cho nông sản địa phương vươn ra thị trường trong và ngoài nước.