Nhà thơ Xuân Hoàng viết trường ca về Bác
Năm 1979, nhà thơ Xuân Hoàng tiết lộ với tôi là anh đang “thai nghén” bản trường ca về Hồ Chí Minh. Thú thật, lúc đó trong thâm tâm, tôi rất ái ngại cho anh. Biết bao nhiêu nhà thơ đã viết về Bác Hồ kính yêu, liệu anh có phát hiện gì mới mẻ hơn không?
Bẵng đi chừng ba năm, tôi không hề nghe anh nhắc chuyện viết trường ca về Bác. Tôi cứ yên chí là anh đã bỏ cuộc. Không ngờ vào một ngày đầu tháng 3-1983, anh vui vẻ mang đến tặng tôi bản trường ca Từ tiếng võng làng Sen do Nhà xuất bản Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh ấn hành.
Khác với Theo chân Bác của Tố Hữu, Xuân Hoàng chia bản trường ca của mình thành 6 chương. Các chương gồm nhiều ca khúc, ghi lại từng chặng đường lịch sử liên quan đến cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Bác. Đây có thể xem là một sáng tạo của nhà thơ. Chương đầu tiên của bản trường ca có tiêu đề Trở dạ. Qua Trở dạ, tác giả muốn đề cao vai trò của những bậc cha mẹ và môi trường sống trong quá trình hình thành nhân cách của một con người. Sách vở đã nói khá nhiều về cụ Nguyễn Sinh Sắc và bà Hoàng Thị Loan. Xuân Hoàng chỉ xoáy vào hai chi tiết và viết thành những ca khúc rất có ý nghĩa. Gọi là những ca khúc nhưng thực ra đó là những bài thơ liên hoàn với nhau. Ca khúc đầu là những lời hát ru của người mẹ trẻ vào một “buổi trưa làng Sen thật vắng”. Cậu bé Nguyễn Sinh Cung lúc thì chơi ô quan, lúc thì nằm bên cạnh mẹ “mở mắt to, nghe mẹ hát lời buồn”. Tác giả rất có dụng ý khi lồng vào lời ru của bà Loan bài hát dặm Nghệ Tĩnh nói về cuộc khởi nghĩa của Phan Đình Phùng. Buổi trưa làng Sen thật yên ả với biết bao hình ảnh hết sức dân dã, gần gũi, thân quen: Những mái tranh in bóng cau thưa lặng im trong nắng/ Những ao bèo âm thầm nổi váng/ Những bờ tre lá rụng đầy vườn... Tác giả không quên cả chiếc bể cạn đầu hồi và gốc chanh trước sân mới vừa đậu quả... Lời ru của người mẹ trẻ như những bông hoa dâm bụt đỏ rực, thắp sáng tâm hồn ngây thơ của cậu bé Nguyễn Sinh Cung.
Ca khúc thứ hai có tiêu đề Người trồng cây ở làng Dương, viết về thời cụ Nguyễn Sinh Sắc cùng hai con tạm trú ở làng Dương Nổ (ngoại ô thành phố Huế). Nếu tuổi ấu thơ cậu Nguyễn Sinh Cung từng lắng nghe lời ru của mẹ thì tuổi niên thiếu cậu nuốt lấy từng lời những bài bình giảng thơ Đỗ Phủ, Vè Thất thủ kinh đô... của cha. Giọng ông giảng rõ ràng, xúc động. Còn cánh học trò thì ngồi im phăng phắc, có thể nghe được cả: Tiếng ong bay trên hoa mướp đầu giàn/ Tiếng dòng sông cuộn nước mơ màng/ Tiếng lá rụng vườn ngoài tĩnh mịch...
Ca khúc ba viết về một đêm không ngủ của Nguyễn Tất Thành, sau cái buổi tham gia biểu tình chống thuế cùng với bà con nông dân ở Tòa Khâm: Dưới làn roi khủng bố cầm quyền/ Anh xông tới trên ào ào ngọn thác... Cậu học sinh trường Quốc Học ngồi trầm ngâm bên ngọn đèn dầu: Bâng khuâng gieo ánh sáng mơ hồ/ Hương ngọc lan đâu đó lặng lờ/ Len dịu nhẹ vào phòng đêm vắng vẻ... Đó là khoảng khắc im lặng báo hiệu “giờ ra đi của cánh đại bàng”, và ẩn chứa “sự bùng dậy của những ngày bão táp” sắp đến.
Có thể nói, chương Trở dạ là chương đóng vai trò hết sức quan trọng, làm nền cho bản trường ca. Trên cái nền đó, Xuân Hoàng lần “theo chân Bác” tìm “hồi âm bao kỷ niệm thiêng liêng”. Anh đã cùng Bác đến nhiều nước trên thế giới để ngẫm ra rằng: Trên địa cầu, da dù có khác nhau/ Muối ở mồ hôi thảy mặn như nhau / Người cùng khổ ở nơi nào cũng khổ. Anh cùng Bác đứng suy tư khi đọc dòng chữ ghi trên mộ Các Mác: Câu nói này đã có mấy trăm năm? Đã bao người đọc nó, đã băn khoăn? Đã hành động. Và bao người đã ngã? Anh dựng lại chân dung Nguyễn Ái Quốc ở hội nghị Thành Tua: Người đại biểu Đông Dương có giọng nói say mê/ Và đôi mắt sáng ngời niềm khát vọng... Xuân Hoàng sử dụng phép liệt kê để kể lại một cách ngắn gọn những công việc mà Nguyễn Ái Quốc từng làm trong những năm tháng ở Pa-ri: Anh Nguyễn lên diễn đàn trước mặt lũ Gia-ve/ Anh Nguyễn vẽ và anh Nguyễn viết/ Anh làm thơ và anh diễn kịch... Tác giả còn hóa thân vào Bác để diễn tả nỗi nhớ nhà, nhớ nước của Người: Đã nhiều đêm không ngủ, đã nhiều đêm/ Anh nghĩ về tiếng võng làng Sen/ Về mảnh đất nơi cha mình dạy học/ Về xứ Huế, thuở học trò chân chất/ Về bầy em trường Dục Thanh xưa/ Về Sài Gòn, sáng ấy, lúc chia xa/ Nhìn khói sóng bến Nhà Rồng bảng lảng... Xuân Hoàng kể chuyện Nguyễn Ái Quốc một mình trong đêm trắng tuyết đi viếng Lê Nin; chuyện những tháng ngày trên đất Thái; chuyện Bác trở về Pắc Bó: Đêm đầu nguồn cũng là đêm đầu tiên/ Đêm gặp nước sau bao năm xa nước/ Bác cảm động đặt lưng lên mặt sạp/ Có tiếng tắc kè da diết trong đêm... Xuân Hoàng còn tái hiện lại cảnh Bác đọc lời tuyên thệ dưới cây đa Tân Trào: Cả Tân Trào thành một cánh rừng tay/ Cơn lũ lớn tìm ra với bể / Mở đường dài trang sử mới tung bay... Nhưng có lẽ thành công hơn cả là ca khúc Một ngày bình thường. Tác giả ghi lại công việc trong một ngày của Bác: Buổi sáng, Bác đi thăm trận địa phòng không. Sắp sang trưa, Bác nói chuyện với mấy chuyên viên. Vừa chớm chiều, Bác tiếp khách miền Nam. Đêm đến, Bác ngồi nghe các cô văn công hát các làn điệu dân ca... Lời lược thuật của tác giả hết sức bình dị rất phù hợp với nếp sống giản dị của Bác. Nhưng cũng qua những lời lược thuật đó ta có thể hình dung Bác là vị Tổng chỉ huy trên tất cả các mặt trận. Đoạn hay nhất là đoạn tác giả tả cảnh nơi Bác ở lúc vào khuya: Chỉ cá đớp ánh trăng trên hồ lặng/ Chỉ hương bưởi, hương lài nghiêng cánh trắng/ Và cành si, thong thả, rễ buông êm... Âm điệu câu thơ nhẹ nhàng, sâu lắng. Viết về nỗi nhớ miền Nam của Bác, Xuân Hoàng cũng có những câu thơ sâu lắng như thế: Ôi, êm đềm, quanh Bác cả miền Nam/ Nửa đất nước, một rỡ ràng trận tuyến/ Cây vú sữa, ngoài vườn nghe gió đến/ Bỗng lao xao tiếng lá trở cành. Và đây là tâm trạng của Người khi ngồi viết di chúc: Bác lắng nghe trong buổi sáng trong veo/ Những nhịp đập của dòng đời sôi động/ Đất nước, nhân dân, bầu trời cao rộng/ Và tương lai, và năm tháng mênh mang... Phải nhập thân, phải hóa thân đến mức nào Xuân Hoàng mới viết được những vần thơ có chiều sâu nội tâm đến như vậy.
Để có được Từ tiếng võng làng Sen, nhà thơ Xuân Hoàng phải làm việc hết sức công phu. Anh dành rất nhiều thời gian để sưu tầm, nghiên cứu, suy ngẫm những tài liệu liên quan đến cuộc đời và thân thế của Bác. Anh từng đi nhiều ngày trên đất Huế “tìm dấu chân của Bác thuở còn thơ”. Anh cũng đã tìm vào Phan Thiết, bến Nhà Rồng. Anh đã từng ngược lên Pắc Bó... để lắng nghe những hồi âm về Bác. Mặc dù chưa phải là một tác phẩm đặc sắc nhưng những tìm tòi, sáng tạo của tác giả bản trường ca Từ tiếng võng làng Sen rất đáng được trân trọng. Đặc biệt là tấm lòng tri ân chân thành của nhà thơ đối với Bác kính yêu.
Mai Văn Hoan
Ý kiến bạn đọc