Khúc giao mùa tháng Tư
Quả là nhanh thật, mới qua độ giêng hai, những mầm non mới nhú ngày nào giờ đã bung xòe ra thành những tán lá to rộng, xanh um, khẽ đung đưa, hòa mình cùng nắng gió trong sớm mai, biến những cây cành trơ trụi khẳng khiu ngày nào giờ đã căng đầy sức sống. Nhìn những gương mặt thân quen, trông ai cũng thấp thoáng nụ cười trong ngần, tinh khôi như đất trời tháng Tư vậy. Đã qua rồi những ngày trời u ám, mưa phùn ẩm ướt giăng mờ. Chấm dứt những đợt gió heo may lang thang tận cùng khắp chốn. Cũng chưa hẳn chạm tới những ngày hạ oi nồng với ánh nắng chói chang, rực rỡ sắc phượng. Bầu trời tháng Tư xanh, trong xanh một màu thăm thẳm, nắng vàng tơ vương nhẹ trải rộng khắp nơi, mênh mang, xốn xang lòng người. Cả không gian cứ vương vấn thứ hương thơm thân quen, thoang thoảng, dịu dàng len nhẹ trong nếp áo. Ấy là thứ hương thơm dìu dịu của những chậu hoa loa kèn nở rộ từ bên hiên nhà ai lan tỏa trong sớm mai. Sắc đỏ của loa kèn cùng với sắc vàng của điệp như một sự kiêu sa chói ngời, khoe mình giữa những sắc màu nền nã, dịu vợi chung quanh. Lúc này, khi mà phượng vĩ còn mới ngập ngừng vừa tí tách bật ra những mắt lá xanh non thì nhãn, vải, xoài trong vườn đã kịp gọi ong bướm tìm về, dập dìu trên những chùm hoa chíu chít trên cây. Loài vật ưa hương thơm, mật ngọt ấy đã rủ nhau tìm về, đậu trên những bông hoa có màu trắng ngà quyến rũ, kết thành từng chùm, từng chùm che khuất cả những chiếc lá nhỏ xinh. Hương thơm nồng nồng, ngan ngát hứa hẹn một mùa quả ngọt trĩu cành đã sắp đến gần.
Lúc này tôi mới nhận ra cũng đã lâu lắm rồi, giữa bộn bề của cuộc sống, đôi khi chẳng còn để tâm tới những đổi thay của cảnh vật thiên nhiên thế nào nữa, giờ mới có dịp mở lòng hân hoan đón tháng Tư về trong nỗi xốn xang đến lạ kỳ. Thấy hồn lắng lại, muốn đi thật chậm, thật khẽ hơn để có thể cảm nhận những thanh âm trong trẻo của cuộc sống và ngắm nhìn sắc màu của nắng tháng Tư trong khúc giao mùa, một màu vàng huyền diệu, hư ảo, như thực như mơ, như không, như có mà chẳng thể nắm bắt được. Và bất chợt, bao mối bận tâm lẩn khuất đâu đây dường như bỗng chốc bay xa, loãng tan trong không khí tươi mới, tinh khôi của đất trời.
Tháng Tư - mùa xà cừ thay lá. Những thảm lá vàng rực đậu đầy trên lối đi, ngơ ngác, xào xạc thả vào nỗi nhớ chơi vơi. Một tháng Tư năm nào, khi nắng đùa qua kẽ lá, khi mùa hoa nhãn, hoa vải nở trắng vườn nhà, tuổi thơ tôi đã đầu trần chân đất lang thang khắp khu vườn hàng tiếng đồng hồ chỉ để rình bắt cho bằng được mấy nàng bướm vàng bướm trắng đẹp xinh. Để đến khi mệt nhoài mới tóm được chúng rồi, xòe tay ra bụi phấn đã rơi đầy trên tay.
Tháng Tư cần mẫn góp nhặt những sợi nắng vàng mỏng mảnh, gom nhặt những yêu thương, ấp ủ mong chờ để rồi đợi đến hè sang lặng lẽ dâng cho đời những hương thơm quả ngọt, những chia sẻ ngọt bùi. Tháng Tư về đánh thức trong mỗi người nỗi lòng sâu kín, những giấc mơ dịu ngọt tinh khôi.
Vũ Thị Thanh Hòa
Ý kiến bạn đọc