"Viếng bạn" – một bài thơ xúc động viết về người chiến sĩ hy sinh
Viếng bạn Hôm qua còn theo anh Đi ra đường quốc lộ Hôm nay đã chặt cành Đắp cho người dưới mộ
Đứa nào bắn anh đó Súng nào nhằm trúng anh Khôn thiêng anh chỉ mặt Gọi tên nó ra anh!
Tên nó là đế quốc Tên nó là thực dân Nó là thằng thổ phỉ Hay là đứa Việt gian?
Khóc anh không nước mắt Mà lòng đau như thắt Gọi anh chửa thành lời Mà hàm răng dính chặt
Ở đây không gỗ ván Vùi anh trong tấm chăn Của đồng bào Cửa Ngăn Tặng tôi ngày phân tán
Mai mốt bên cửa rừng Anh có nghe súng nổ Là chúng tôi đang cố Tiêu diệt kẻ thù chung Hoàng Lộc |
Khổ thơ mở đầu giản dị theo mạch kể chuyện, nhưng là câu chuyện đầy kịch tính. Kịch tính nên có cao trào, có sự giằng xé đến tột đỉnh. Nghệ thuật đối lập trong khổ thơ đã phát huy được khả năng kích cảm đối với người đọc:
Hôm qua còn theo anh
Đi ra đường quốc lộ
Hôm nay đã chặt cành
Đắp cho người dưới mộ
Chiến tranh quả thật dữ dội mà con người không lường trước được. Khoảng cách giữa “hôm qua” và “hôm nay” đã biến thành khoảng cách giữa sự sống và cái chết, giữa tồn tại và hủy diệt. Sau này, nói như nhà thơ Thanh Thảo “một chiếc áo có thể sống lâu hơn một cuộc đời”, ta mới nhận thấy sự tàn khốc của chiến tranh. Chính sự mất mát quá đột ngột ấy của người đồng chí chỉ sau một ngày đã khiến tác giả không thể kìm nén nổi cảm xúc. Hai khổ thơ tiếp theo vừa là một lời ướm hỏi với người bạn nằm xuống, vừa là lời buộc tội đanh thép, dõng dạc trước kẻ thù. Mạch thơ vì thế tự nhiên như một lời bộc phát từ cõi lòng tác giả. Người đọc không cần tìm thấy câu chữ của thơ vẫn cảm nhận được chất thơ từ đáy lòng đau thương chất ngất:
Tên nó là đế quốc
Tên nó là thực dân
Nó là thằng thổ phỉ
Hay là đứa Việt gian?
Thủ pháp liệt kê kết hợp với câu hỏi tu từ ở đây được Hoàng Lộc sử dụng hết sức nhuần nhuyễn, diễn tả đúng tâm trạng của người đi viếng mộ bạn. Trước sự hy sinh bất ngờ của đồng đội, hàng loạt câu hỏi được đặt ra, xoáy sâu như để chỉ đích danh kẻ thù đã giết bạn. Càng hỏi, tác giả càng đau xót và thương bạn nhiều hơn:
Khóc anh không nước mắt
Mà lòng đau như thắt
Gọi anh chửa thành lời
Mà hàm răng dính chặt
Đây có thể xem là khổ thơ hay nhất, xúc động nhất của bài thơ “Viếng bạn”. “Khóc không nước mắt” là nỗi đau đã được gói vào bên trong, cặp mắt cứ ráo hoảnh mà xót xa lên đến tận cùng. Ta để ý cái âm khép “ắt” gieo vần ở khổ thơ thứ tư này như một sự tức nghẹn, uất ức đến tột đỉnh. Chắc chắn, hận thù sẽ biến thành hành động, hành động cụ thể để báo thù cho bạn. Lời tâm niệm của nhà thơ vừa âm thầm, lắng đọng vừa mãnh liệt, dứt khoát. Âm điệu của bốn câu thơ cuối bài dồn dập vang lên như một lời thề đanh thép minh chứng cho điều đó:
Mai mốt bên cửa rừng
Anh có nghe súng nổ
Là chúng tôi đang cố
Tiêu diệt kẻ thù chung!
Thơ hay không cứ phải cần nhiều đến chữ nghĩa. Chữ nghĩa, xét cho cùng chỉ là sự phô diễn của tấm lòng, của tình cảm tác giả. Bài thơ “Viếng bạn” của Hoàng Lộc thực sự gây xúc động cho nhiều thế hệ độc giả mấy chục năm qua vì cái tình quá nặng, nỗi đau quá lớn. Cảm động hơn, bài thơ ra đời chưa bao lâu thì chính tác giả lại hy sinh trong một chuyến đi công tác. Người “Viếng bạn” cũng đã về với bạn, duy nỗi niềm tiếc thương vẫn còn đọng mãi với hậu thế muôn đời sau.
Lê Thành Văn
Ý kiến bạn đọc